Thu hơi do dự, nhưng nàng cũng đỡ ly nước uống luôn. Lần này nàng không uống một hơi nữa mà nhắp từng ngụm.
- Cám ơn thầy, em hết khát rồi và đã cảm thấy dễ chịu.
Song mỉm cười, tự nhiên chàng thấy thương hại người thiếu phụ thiếu may mắn này. Chàng nghĩ, ước gì sự thực nó vô tội, mình sẽ tìm cách giúp đỡ nó hết mình. Vì nội vụ cũng cho chìm xuồng rồi, lại có giấy phóng thích nữa thì có giúp đỡ nó cũng chẳng có rắc rối gì. Bây giờ Thu bắt đầu nói. Nàng nói chậm và nhỏ, nhưng cũng đủ để Song nghe rõ ràng. Vừa nói, Thu vừa chỉ cho Song thấy những vết trầy trụa, đất cát còn bám sau lưng, trên đầu, cũng như khắp mình nàng. Ngoài trời đột nhiên mưa to, sấm chớp ầm ầm. Những hạt mưa nặng trĩu, rớt ào ào lên mái ngói. Nước mưa theo máng xối chảy vào bể nước nghe mát da thịt. Song chợt nhớ hình như cái nắp bể nước chưa mở để hứng thêm máng xối phía bên trái, chàng lật đật bảo Thu ngừng lại, theo chàng chạy xuống bếp. Y như Song nghĩ, nước mưa từ phía bên trái cái máng xối đổ lên nắp bể, tung toé vào nhà bếp. Chàng lật đật nói lớn:
- Cô Thu, cô giúp tôi giở tấm nắp tôn này ra hứng nước.
Thu nhanh nhẹn phụ với Song. Một lúc sau tất cả nước đều ehảy vào hồ, nhưng người Song đã ướt đẫm và Thu cũng chẳng hơn gì chàng. Trên thân thể Thu không một mảnh vải nhưng nàng thật tự nhiên, chạy qua chạy lại thoăn thoắt. Khi xong việc, cả hai cùng đứng thở.
Song nhìn Thu tội nghiệp:
- Thôi tiện thể cô tắm luôn đi cho đỡ mệt. Tôi lên nhà thay đồ.
Hình như chĩ chờ có thế, Thu vui mừng với lấy cái gáo hứng nước mưa xối ào ào. Song ra xe lấy bộ quần áo đánh vợt mặc đỡ. Chàng đem bộ đồ của Thu trao cho
Nàng:
- Giặt sơ bộ này đi cô Thu, cô còn cần nó đố. Vì sợ ướt, Song đứng ở trên nhà đưa bộ đồ cho Thu.
Nàng chạy lại cầm bộ đồ, lụp chụp làm sao để rớt luôn xuống đất. Tự nhiên cả hai cùng cúi xuống nhặt lên vì sợ dơ bộ quần áo. Vô tình một tay Song nắm trúng bàn tay Thu, rồi không hiểu sao chàng chới với té nhào. Thu ôm chặt lấy Song, đỡ cho chàng đứng vững lại, thân thể hai người ép sát vào nhau.
Song lấy được thăng bằng thì thân thể nõn nà mát rượi của Thu đã nàm gọn trong vòng tay chàng. Tự nhiên người Song nóng lên, không tự chủ được nữa, chàng cúi xuống hôn nhanh trên môi Thu. Thu ngước mặt đón nhận nụ hôn một cách sung sướng, nàng cố ép sát thân thể vào người Song.... Một lúc sau, cả hai cùng trở lại phòng trên. Song ngồi xuống bên ngọn đèn cầy, kéo Thu ngồi vào lòng chàng, vòng tay qưa lưng Thu kéo ghì nàng lại, ngồi dựa trên mình chàng, Thu gục đầu vào vai Song, nhắm mắt lại, nàng thấy ấm áp lạ lùng. Thu cảm thấy một niềm thỏa mãn triền miên pha lẫn cảm giác được che chở thật ấm cúng:
- Thầy... thầy Ba, thầy còn giận em không?
Song kéo nàng gần hơn nữa:
- Chẳng bao giờ anh giận em, chỉ vì nhiệm vụ thôi. Đừng kêu anh bằng thầy nữa.
- Thầy muốn em kêu sao?
- Anh Song được rồi...
Thu cười sung sướng:
- Em có thể gọi anh bằng anh được sao?
- Tại sao lại không, anh cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi, chĩ có điều em sẽ hối hận.
- Tại sao vậy?
- Làm người tình của anh, em sẽ đau khổ suốt đời, vì chính anh cũng không biết mình có bao nhiêu người yêu.
Thu tha thiết:
- Anh Song ơi, em xin nói thực những gì tự đáy lòng. Nói là yêu anh thì qủa thực là quá lố, sự thực em đâu dám trèo cao như vậy, em đã khai hết lý lịch của mình
cho anh biết rồi; em chỉ mong anh đoái thương cho em làm trâu ngựa phục vụ anh là mãn nguyện, em chưa đáng làm tôi tớ anh, chứ đừng nói gì là người yêu.
- Nhưng em có yêu anh không?
Thu thành thực:
- Anh thử nghĩ xem, nếu anh nuôi một cơn chó trong nhà, nó còn mừng khi anh về, lúc anh vuốt ve nó, nó biết được cưng chi~u, nói gì là em.
- Không nói dài dòng, cũng đừng ví von lôi thôi, anh chỉ hỏi một câu thôi, có yêu anh không?
Tự nhiên Thu trườn mình tới, bá lấy cổ Song xiết chặt, nàng thì thầm như tự nói với mình:
- Anh ơi, em yêu anh. Anh cho em yêu anh nhé.
Song thấy thương Thu vô ngần, hoàn cảnh này, nếu chàng không che chở cho Thu thì không biết nàng sẽ đi về đâu Hồi sáng, chính Thu cũng kể lể với chàng như vậy tất cả tài sản của nàng chĩ còn vài chục bạc, một ít thực phẩm dự trữ và quần áo. Cái đám tang của chồng nàng không biết phải làm sao đây. Rồi sau đó, nàng sẽ nương tựa vào ai. Đó là chưa kể hiện nay nàng còn bị nghi ngờ giết chồng nữa mới lôi thôi. Thấy Song không nói gì, Thu có vẻ hối hận, nàng rụt rè:
- Em không đáng được nói như vậy với anh.
Hai tay Song ôm lấy mặt Thu, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Em có đòi hỏi gì đâu, chính anh hỏi em mà. Câu trả lời của em làm anh vui lắm. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho em, yên lòng chưa?
Tự nhiên nước mắt Thu trào ra, nàng xúe động thực sự:
- Anh ơi... anh, em thú thực, em không giết chồng em, nhưng không thể giải thích được, em phải chịu thôi. Anh có lòng thương, em không dám để liên lụy tới anh, được nghe anh nói câu này em mãn nguyện rồi. Mai này nếu ở tù còn ngày ra, em sẽ tìm tới anh xin nương náu như một người làm công cho anh, nếu anh còn đoái hoài tới em.
Song thấy lòng mình se lại trước chân tình của người góa phụ trẻ. Chàng vỗ về:
- Em yêu của anh, chắc chắn anh tin những gì em nói với anh. Từ nãy tới giờ, anh cũng tin rằng có một sự
bí ẩn gì chúng mình chưa Um ra. Nhưng anh tự tin rằng anh sẽ minh oan cho em. Còn vụ ở tù thì không xảy ra đâu, em được tự do rồi. Thu không ngờ được những gì mình vừa nghe. Nàng Bung sướng cực độ, oà lên khóe thật lớh. Nàng ôm cứng lấy Song, vi cứu tinh của đời nàng. Song để Thu khóc một hồi, ehàng xoa nhè nhẹ trên vai Thu, nói nhỏ:
- Bây giờ em muốn đi đâu, anh giúp em.
Thu nhích ra một chút, lo lắng: .
Anh không muốn chứa chấp em hay sao?
- Bằng cách nào?
- Em đã nói rồi, nếu còn được sống tự do, em xin anh nhận em làm tôi tớ trong nhà, em không đòi hỏi gì hết vì em biết phận mình.
- Em nghĩ kỹ chưa?
Thu quả quyết:
- Khỏi suy nghĩ nữa, sự thực eó eách nào hơn được làm ngllời giúp việe cho anh. Nếu em phải trôi nổi nữa, may lắm, ra chợ Bến Thành ngồi, eó người kêu về làm người ở là cùng, chứ em có mong gì hơn đâu. Em van anh, eho em được toại ý. Em sẽ làm hết những công việc nhà không đòi hỏi gì; em tự nguyện phục vụ anh như một con nô lệ, từ công việc làm tới thể xáe, nếu anh muốn, em không tiếc gì đâu. Và em hứa sẽ giữ thân phận làm người ở cho anh.
Song không nói nữa, ehàng thấy chẳng còn gì phải nói nên từ từ cúi xuống hôn lên miệng Thu. Bờ môi ngọt lịm của nàng làm Song ngây ngất, chàng thì thầm:
- Hãy sống với anh, khi nào không thích nữa thì em tự do ra đi.
Thu ép chặt vào mình Song:
- Anh cho phép ở lại, không bao giờ em đi nữa, tin em đi.
- Đượe, anh để em tự lo liệu.
- À còn thằng Tâm, em cũng thú thực với anh, giữa em với nó chưa có gì quá đáng. Hàng ngày em hay ra ăn bánh cuốn ở đó, hắn để ý tán em, em kêu nó vào cuốc cỏ nghĩa địa. Sau này hắn đi hơi quá trớn một chút, thường hay vỗ vai hoặc nắm tay em. Em cũng thích nó, nhưng nó còn quá trẻ. Vả lại em đã lấy chồng lần này là lần thứ nhì rồi, đối với chồng em, không có tình cũng có nghĩa, nên em thích nó chỉ để trong lòng thôi. Nó tưởng đã chinh phục đượe em nên nói tùm lum lấy le thôi. Bây giờ vì em mà nó mắc nạn, em không yên tâm chút nào. Anh có thể giúp nó được không? Song cười dễ dãi:
- Chính anh nhờ cảnh sát bắt nó và không cho ai tiếp xúc với nó eả. Ngoài việc nó bị nghi là thủ phạm, hiện nay nó còn tội trốn quân dich. Hơn thế nữa, nó có
bà chi đẹp quá, anh tán mãi chưa được.
Thu bật cười, nhưng nàng im ngay, tỏ vẻ lo lắng:
- Em không dám xin sỏ gì cho nó, chỉ hỏi anh, nếu có thể đỡ cho nó một phần nào trong cái vụ của em thôi. Còn cái tội trốn quân dich nó phải chịu rồi. Song tát nhè nhẹ trên má Thu:
- Bây giờ em là của anh thì thằng Tâm phải biến đi khỏi vùng này. Đáng nhẽ nó có thể bi đi Côn Đảo vì tội sát nhân, nhưng vì em, anh minh oan cho nó. Còn tội trốn quân dịch, anh có thể lo cho nó một cái đặc ân ra trình diện trễ, khỏi phải đi lao công chiến trường, em thấy có được không? Thu mừng rỡ, nàng không ngờ Song lo cho nàng như thế
- Em cám ơn anh, không ngờ em có phướe như vậy.
song nói nhanh: '
- Chưa hết đâu.
Thu lo lắng:
Còn gì nữa hả anh?
- Em phải giúp anh nhiều thứ lắm.
- Em đã nói rồi, kể từ nay em là tôi tớ của anh mà.
Song ghé miệng vào tai Thu nói nhỏ một hồi, nghe xong, Thu cười khúc khích, ôm cứng lấy Song đè chàng xuống sàn nhà...
Thu đã quên hết tai nạn vừa xảy ra. Niềm vui dâng trào trong lòng ngư'ời góa phụ trẻ đã hai lần sang ngang. Có lẽ sau những cơn mưa phũ phàng, trời bây giờ mới sáng thực sự. Nàng ôm ghì lấy Song, tự tay cởi chiếc áo thun của chàng ra, áp sát thân thể no tròn vào mình chàng. Cảm giác đê mê ehạy dài theo xương sống khiến từng thớ thịt căng lên, nàng thấy mình bồng bềnh trong một đám mây hồng, có tiếng nhạc vi vu, nước chảy róc rách, cùng gió hây hây. Hình như Song đang luồn tay xuống dưới, Thu hơi cong người lên...
- Chú Tư? Chú Tư!
Tào vừa chạy vào nhà vừa la um sùm:
- Chú Tư? Chú Tư ơi !
óng Tư ở trong bếp chạy ra hớt hải hỏi:
- Cái gì vậy Tào?
Tào vừa thở vừa nói: .
- Thằng Tâm bị bắt rồi.
- Thì thủng thẳng nói, mày làm gì như ma hành vậy? Nó bi bắt hồi nào?
- Mới tức thì. Con tưởng cũng bị múm luôn rồi.
- Mày có biết ai bắt không?
- Dạ không, mấy thằng này lạ hoắc. Tụi nó vô múm ngay thằng Tâm, làm như biết nó từ lâu rồi. Con ngồi ngay bên eạnh nó, tụi nó chĩ bảo ngồi lui ra, rồi còng
thằng Tâm tức thì. Nó bị còng một tay chung với thằng cha to con như hộ pháp, rồi thằng cha đó nắm tay thằng Tâm đút vô túi áo mưa eủa ehả, y như hai đứa bồ bịch với nhau, ngồi ăn bánh cuốn. Lúc đó chỉ có mình con, bà Ba và chi Nga biết.
- Họ có nói gì không?
- Dạ, nó bảo con cứ ngồi ăn tự nhiên, không được đứng dậy. Con muốn són đái trong quần, hú hồn hú vía.
- Tao hỏi họ có nói gì thằng Tâm không?
- Lúc đó hai thằng thủng thẳng ngồi hai bên thằng Tâm, còng nó ngay, rồi một thằng nói: "Nè ông nội Nguyễn Văn Tâm, 21 tuổi, ngụ tại 215/17/2 đường hẻm
Lao Động. óng trốn quân dieh lâu lắm rồi, nhưng tụi con hôm nay còng ông không phải vì bắt quân dịch đâu. Ông biết tại sao rồi, thằng ông nội". Thằng đó nói tỉnh bơ như nói chơi.
Rồi thằng Tâm trả lời sao?
- Tụi nó không cho thằng Tâm nói gì hết. Sau khi nói vậy xơng, nó nói ngay: "Ngồi yên và ngậm miệng lại, mày mở miệng hay nhúc nhích tao nổ vô sọ mày". Thế là thằng Tâm chết trân.
- Vậy họ eó hỏi gì mẹ con bà Ba Bánh Cuốn không?
- Có nhưng nó nói với con trước.
Họ nói gì mày?
- Nó nói: "ông bạn cứ thủng thẳng ăn, đa bánh cuốn đó tôi trả tiền, nhưng nếu tụi tôi chưa đi tới đầu hẻm mà ông bạn đứng dậy thì thằng khĩ đột kia nó nổ gãy giò ông bạn đó nghe chưa, chuyện này không liên quan gì tới ông bạn đâư'. Nói rồi nó thảy 10 đồng lên bàn. Làm con nuốt cục bánh mà nghẹn muốn chết.
- Họ nói với bà Ba Bánh Cuốn cái gì?
- Khi hai đứa dẫn thằng Tâm đi rồi, thằng ngồi lại mới hỏi bà Ba tối hôm qua mấy giờ thằng Tâm về nhà,
bà Ba nói khôg biết, bả nói nó không có ở nhà bả nữa vì nó trốn quân dịch
- Ừ bà Ba cũng khôn đó, tội chứa người trốn quân dịch cũng đủ ở tù rồi.
- Nhưng thằng cha đó cười hì hì bảo: "Bà mà không biết nó đi đâu hôm qưa thì kể như bà lên án tử nó rồi. Tụi tôi đã nói, tụi này không có phụ trách cái vụ quân dich mà". Nó nói xong rồi đứng dậy. Rồi nó đưa máy hình lên chụp con, xong đưa tay ra bắt tay con từ giã cố vẻ thân mật lắm. Lúc đó con nghe nó nói nhỏ: "Tết hơn hết là ông bạn ngậm miệng lại, nếu không người kế là ông bạn đó, hiểu chưa. Chuyện này không dính dáng gì tới ông bạn đâư'. Nói rồi y đi ngay, hình như tụi nó đậu xe Honda đầu hẻm. Tụi nó đi rồi con vẫn còn run. Chị Nga ôm bà Ba khóc, con thấy tội quá, chạy về đây cho chú hay.
- Mày cho tao hay làm gì?
- Con cũng không biết.
- Tả con bà mày, đồ khùng?
Mỗi lần tức đệ tử, ông Tư thường chửi: "Tả con bà mày!", ông nói nửa tiếng Tàu nửa tiếng Việt. Nói riết rồi thành thói quen, cứ đụng một chút là "Tả con bà mày?", thành ra câu chửi này biến thành một thành ngữ chửi thề quen thuộc của cả võ đường. Bây giờ học trò đứa nào cũng quen nói "Tả con bà mày!".
- Chú Tư ơi, chú Tư!
òng Tư ló đầu ra ngoài hỏi lớn:
- Đứa nào ở ngoài đó la nữa vậy?
- Chú Tư ơi, cảnh sát bố quân dịch!
Thàng Phèn vừa la vừa tông vô nhà:
- "Tả con bà mày" doọc đi. Thằng Tào nữa, tụi bay ở đây, nó múm được thì tao cũng đi chung với tụi bay luôn. Thằng Tào vừa co giò đinh phóng ra ngã sau, thì
thằng Phèn đã nắm nó lại:
- "Tả con bà mày", tụi nó đi rồi.
- Vậy sao mày còn la um sùm?
- Không phải vậy, tụi con đang lắc tài xỉu, có đứa chạy vào la cảnh sát bố. Thế là mạnh thằng nào thằng nấy tẩu. Khi eảnh Bát ào vô thì đâu còn ai.
- Có như vậy thôi mà mày la um sùm hà?
Đâu phải ehĩ có vậy đâu.
- Chớ còn cái gì nữa?
- Lúc đầu có ba tên lạ mặt đi vào xóm, tụi con đã nghi là cớm, xong thấy tụi nó ngồi ăn bánh cuốn với thằng Tâm và thằng Tào này. Một hồi sau thì ba đứa nó
đi ra với thằng Tâm, vừa tới đầu hẻm thì cảnh sát ùa vô. Con thấy cả bốn đứa tụi nó chạy ngược vô trong, rồi thàng Tâm tống cho thằng đi eạnh nó một đạp và kéo co với nhau, nhưng sau thằng bạn nó đập cho thằng Tâm một thoi, lui cui eái gì với nhau một hồi, con ở xa không thấy rõ, rồi thàng mập đó bỏ chạy trước, để thằng Tâm nằm thù lù một đống, cảnh sát vô đưa đi. Không hiểu sao tụi nó lại đánh lộn. à, chắc thằng Tào mày biết mấy thàng đó là ai hả?
- "Tả con bà mày". Tao còn sợ són đái đây.
Thằng Phèn ngơ ngác:
- Mày nói cái gì? '
Ông Tư cũng ngơ ngác nói:
- Vậy thì lạ thực. Tao ở đây hơn ba chục năm, chưa hề thấy cái vụ này xảy ra bao giờ.
- Chú nói cái gì xảy ra?
- Cái tụi..
Thằng Tào mặt mày xanh mét, la lớn:
- Chú Tư, chú Tư... đừng có nói...
Ông Tư ngẩn ra, rồi chợt hiểu, nói trớ lại:
- ờ. ờ cái tụi này kỳ cục.
Tào thở một cái phào, tay nó để lên ngựe hồi nào không hay. Trong lúc đó ông Tư vẫn lẩm bẩm:
- Kỳ cục thiệt, kỳ cục thiệt...
Thàng Phèn lại nghĩ khác, nó nói:
- Kỳ cục thiệt đó chú Tư. Thường thường cảnh sát bố thì mình phải biết trước một ngày. Không hiểu sao hôm nay tụi nó tới đầu hẻm mới hay. Mấy thàng gác sòng nếu lơ là như mọi bữa thì lãnh cái búa đẽo cả lũ rồi. Mà kỳ thiệt, con vẫn chung đủ cho mấy ổng mà. Để tối nay hỏi lại coi.
Ông Tư gật gù:
- Ừ, mày hỏi lại xem có gì trục trặc không. Nhưng đừng làm quá nghe mày, vẫn phải chung đều dều đó.
- Dạ, chú Tư.
- Thôi ra ngoài đó đi, có gì về cho tao hay. . .
Phèn đi rồi, Tào chắc lưỡi, dậm chân đùi đụi.
- Chút xíu nữa chú nói nó nghe cái vụ của con rồi, hú hồn. Con nghi tụi này không phải cớln rồi. Cái gì đây không biết.
- Còn nghi cái gì nữa, nếu nó là cớm tới bắt người, thấy cảnh sát lại chạy sao mày.
- Không phải cớm thì nó tới bắt thằng Tâm làm chi héng.
Tào vừa nói xong, thấy Song quẹo xe Honda chạy vào con đường nhỏ ven hồ cá, nó la lên:
- Chú Tư, anh Song tới kìa, sao mà đúng lúc quá.
- Ừ nó nói trưa nay ghé đây ăn eơnl mà giờ này mới tới.
Tào nôn nóng:
- Chú nói ảnh có biết vụ này không?
- Tả con bà mày, chưa gặp nó sao tao biết được?
Song vừa dựng xe lên, cả ông Tư và thằng Tào cùng chạy ra cửa:
- Chú Tư, cháu đến trễ.
- ừ, ừ tụi tui đang mong chú muốn hụt hơi.
Song cười hì hì:
- Ly kỳ, rùng rợn, hấp dẫn hơn con ma vú dài ở khám Chí Hòa nhiều.
Ông Tư dọ dẫm:
- Bộ chú biết hết rồi sao?
Song nghi hoặc:
- Chú nói cháu biết cái gì?
- Vụ thằng Tâm với thằng Tào.
Song trợn mắt hỏi:
- Bộ có cả thằng Tào nữa sao?
Tào cuống lên, nói thật nhanh:
- Em đâu có nói cái gì đâu.
Song nhìn ông Tư.
Chú nói thàng Tâm với thàng Tào làm sao?
Ông Tư úp mở:
- Thàng Tâm bi bắt.
Song gật đầu:
- Cháu biết rồi. Cảnh sát bắt. Còn thàng Tào?
- Còn thằng Tào bi ?
Nói tới đây, ông Tư quay qua bảo Tào:
- Mày nói cho chú ấy nghe đi.
Tào lụp chụp:
- Dạ... dạ... để con nói.
Song cười hì hì:
- Khoan đã để vô nhà đã chứ, đứng ngoài sân sao?
- ờ ờ phải đó, vô nhà đi, chú cháu mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Song vừa ăn vừa nghe thằng Tào thuật lại vụ thằng Tâm bi ba người lạ mặt bắt. Chàng nghe một cách bình thản vì cứ tưởng là cảnh sát bắt thằng Tâm cho mình, Tới khi thằng Tào kể tiếp những gì thàng Phèn thuật lại Song nhảy nhổm lên như người ngồi trên lửa. Chàng hoang mang tới cực độ, không hiểu bọn nào đinh bắt cóc thằng Tâm đây. Chàng buông ehén đũa xuống, nói vội với ông Tư. Không xong rồi. Cháu phải đi ngay, nếu không mạng thằng Tâm không còn. Ông Tư lo lắng:
- Có chuyện gì xảy ra vậy chú Song?
Song nói thực nhanh:
- Chuyện dài dòng lắm. Bây giờ thằng Tào chạy ra bảo bà Ba Bánh Cuốn về nhà ngay. Đóng cửa nhà lại, đem ông Ba với cô Nga đến tạm ở nhà bà con nào gần đây ít bữa, còn sanh mạng thằng Tâm tôi lo. Tối nay gặp lại ở đây Nhớ là phải làm thật kín, không được cho ai hay.
Nói xong, Song chạy ra Bân đây xe Honda chạy liền. Thằng Tào sợ xanh mặt, đứng run rẩy. Ông Tư thấy vậy la lên:
- Tả con bà mày. Không đi nói bà Ba còn chờ cái gì nữa?
Tào lật đật phóng đi liền. Vừa ra khỏi đầu cầu sau nhà ông Tư, nó đã gặp hai mẹ con bà Ba Bánh Cuốn gánh hàng về. Mừng rỡ, Tào nói lại với bà những gì Song dặn rồi gánh phụ hàng eho bà về. Bà Ba lo lắng hỏi Tào:
- Chú Song nói giúp đỡ tụi tui hả Tào?
- Thì chú ấy nói con ra cho dì Ba hay để chú ấy đi lo cho thàng Tâm. Chú nói với chú Tư nếu không đi ngay e mạng thằng Tâm không còn.
Bà Ba cuống lên:
- Trời Phật ơi, có chuyện đó nữa sao, bây giờ phải làm sao đây?
Nga cốbình tĩnh:
- Thì bây giờ mình nghe lời ehú ấy đi.
- Nghe cái gì?
- Mình phải đến ở tạm nhà ai ít bữa.
Nhà ai bây giờ? .
- Nhà dì Tám có được không má?
Ngìlng một chút, Nga tiếp:
- Bây giờ thế này đi, thằng Tào nó giúp má gánh hàng về, rồi má với ba tới nhà dì Tám trước. Con tới nhà chú Tư coi tình hình ra sao. Đợi chú Song về con hỏi thăm thằng Tâm ra sao rồi con tới nhà dì Tám sau.
- Thôi được rồi, mày làm sao cũng được, nhớ cố tin tức gì về cho tao hay liền.
Nga "dạ" một tiếng, rẽ qua hướng nhà ông Tư đi thẳng. Trời vừa mưa, đường xá trơn trượt, Nga phải cố bám chân xuống đất cho khỏi té mới đi nhanh được, trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Không biết chuyện gì sui sẻo lại xảy tới với gia đình nàng nữa. Chồng nàng vừa tử trận, kế tới ông già bi té liệt luôn, bây giờ tới phiên thằng Tâm, không biết nó có mệnh hệ gì không. Mặc dù trốn quân dich, nhưng eó nó ở nhà cũng đỡ lắm, vì từ hồi chồng nàng chết, bố bi liệt cả hai chân thì chỉ còn thằng Tâm ở nhà đỡ đần mọi công việc nặng nhọc.
Bây giờ nó bi bắt rồi biết lấy ai lo nhà cửa, đêm hôm khi trời mưa gió. Càng nghĩ Nga eàng rối lên, nhất là thằng Tào nói chú Song lật dật như vậy, nhất đinh phải có nguyên do. Nga nghĩ tới ba ngư)ời bắt thằng Tâm trước, rồi gặp cảnh sát lại bỏ chạy, nhất là lúc nàng thấy thằng Tâm đánh lộn với người bắt nó, rồi nó bi đánh gục, người đó tự tháo còng tẩu thoát, càng làm Nga rối trí hơn nữa. Bây giờ mọi sự chỉ còn nhờ cậy ở chú Song. Nga nghĩ đến eảm Unh của nàng dành eho người lính tình báo ấy thật nhiều, nhưng nào có mảy may hy vọng gì. Một đằng có học, con nhà gia thế, họ hàng làm lớn trong chính quyền. Hơn thế nữa, chú ấy là trai chưa vợ, còn mình là góa phụ, chồng nàng eó là gì cho cam, chĩ là anh Trung Sĩ quèn. Nhà nàng lại nghèo, nghèo nhất trong những người nghèo ở cái xóm lao động này, hỏi sao Nga dám mơ ước tới một người chồng như vậy. Bởi đó, có một lần, mẹ nàng đã về nhà, Song ngồi ăn bánh cuốn, rồi chàng nhìn nàng, đôi mắt Song ướt át, nóng bỏng, nàng vừa bất chợt thấy ánh mắt đó, hai má bỗng ửng
hồng, thân thể nóng ran lên, chân tay ngượng nghịu, không biết phải làm gì nữa. Thế rồi Song nắm tay nàng làm thân thể Nga rưn lên. Chính nàng cũng không biết lúc ấy nàng sung sướng hay sợ hãi và hình như chàng buông nàng ra ngay sau đó, vì có khách tới ăn bánh cuốn. Sau lần đó Nga cố tìm tòi thân thế Song. Đàn em của Song ngập tràn hẻm lao động này. Chúng nó coi Song như thần thánh. Chàng là đệ tử tin cậy nhất của ông Tư. Phải nói là anh em mới đúng, vì ông Tư quí chàng hơn tất cả mọi ngllời chung quanh. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Có lẽ vợ con ông cũng không được ông ưu đãi như vậy. Thật ra ai ở vào địa vị ông Tư cũng làm như vậy. Song thường tới giúp ông Tư dậy võ cho những đệ tử sắp sửa thượng đài. Ông Tư già rồi, không thể nào tập dượt với đám võ sĩ trẻ. Chỉ có Song là một trong những môn sinh kỳ cựu nhất nên ông Tư hoàn toàn trao cho chàng nhiệm vụ huấn luyện đám võ sĩ eủa võ đường. Mà nếu trong võ đường có ai giỏi hơn chàng, ông Tư cũng không thể nào mong nhờ hơn Song, bởi vì chàng eòn là nhân viên An Ninh, Tmh Báo. Khu vực này lại là vùng hoạt động của Song, trong khi đó học trò ông lại đa Bố là lính tráng và trốn quân dịch. Đó là chưa nói ông còn cố một đám đệ tử lắc tài xỉu mà ông eũng có phần hùn. Nói tóm lại, chắng những Song là chân tay đắc lực, còn là người bao che, đỡ đầu cho sự sinh sống của ông nữa. Như vậy thử hỏi sao những đệ tử của ông Tư không kính nể chàng cho đượe. Song lại là ngllời rất cởi mở, vui tánh và thương đàn em. Chàng giúp đỡ tất cả mọi người chung quanh, đừng nói chi tới dám đàn em của chàng. Nếu lấy con mắt khách quan mà nói, chàng là đồng lõa của những trốn tránh pháp luật trong vùng này, chứ không phải là người thi hành luật pháp. Bởi vậy, đàn em của Song nói là ngập tràn hẻm lao động này không phải là quá đáng. Chúng nó tới ăn bánh cuốn ở sạp nhà nàng rất thường, nên dò la về thân thế Song đốỉ với nàng chẳng có gì khó. Khi Nga không biết gì về chàng còn vui, đến khi biết rõ rồi, Nga thấy một nỗi buồn man mác, sự tuyệt vọng hoàn toàn ở một thần tượng tình yêu. Nàng cố lẩn tránh chàng. Nhưng khố một nỗi, Song lại rất thích ăn bánh cuốn, gần như sáng nào Song cũng ghé ăn và mẹ nàng eoi ehàng như vi khách quí nhất của quán. Lý do rất dễ hiểu: thằng Tâm đang trốn quân dịch! Càng ngày Nga càng cảm thấy cảm Unh mình dành cho Song nhiều hơn. Nàng nổi tiếng đẹp và lanh lợi nên từ ngày chồng nàng tử trận đã không biết bao nhiêu trai trẻ đeo đuổi. Nhưng từ ngày Song xuất hiện, Nga không còn thấy những lời tán tĩnh của những người chung quanh còn thi vi gì nữa.
Nhiều lúc nàng còn thấy bực mình, nhưng lúc nào Nga cũng tỏ ra niềm nở với mọi người. Nếu có ai đi quá xa, Nga nói ngay để ehặn đứng hy vọng của họ eó thể làm
hại tới danh dự nàng. Tuy vậy, nàng chưa gặp sự phiền phức nào vì thằng Tâm, em trai nàng, cũng là một dân chơi có hạng trong xóm lao động này. Mải suy nghĩ, Nga tới nhà ông Tư hồi nào không hay. Nàng vừa xô cửa bước vào sân, con chó vàng đã sủa vang. ông Tư chạy ra, thấy nàng, ngạc nhiên:
- Kìa cô Nga, tới có chuyện gì không? Cô gặp thằng Tào chưa?
- Dạ rồi, thưa chú Tư. Con nghe thằng Tào nói rồi, con nhờ nó phụ với mẹ con dọn hàng v~ nhà. Con nóng ruột quá vội qua đây tìm chú.
- ớ. ờ mời cô vô nhà, ở ngoài ướt át quá.
Vừa nói ông Tư vừa đuổi con chó chạy vào trong. Nga bước vào nhà, nàng biết ông Tư đã lâu, nhưng hôm nay mới có dịp vào nhà, eũng vì võ đường của ông lúc nào cũng có họe trò ra vô tấp nập, lại toàn là đám trai tứ chiến, đám gái giang hồ. Hơn nữa, ông Tư lại nổi tiếng về bùa ngải nên nàng càng né tránh hơn. Chĩ có thằng Tâm là la cà ở đây euốt ngày. Vừa vào trong, Ngu thấy ngay một tấm màn đỏ ngăn đôi căn phòng, nàng biết trong đó là bàn thờ tổ, nơi phát xuất ra không biết bao nhiêu lời đồn đại hoang đường, kỳ bí.Nghe nói ông Tư có cả Thiên Linh Cái, bùa Xiêm, ngải ấn Độ. Những ánh đèn đỏ mờ mờ ẩn hiện sau bứe màn, cùng mùi nhang trầm thơm ngát làm Nga thấy hơi rờn rợn. Con chó vàng cũng vừa chui qua chiếc màn nằm dưới bàn thờ và không còn sủa nữa. Trong phòng khách, phía bên ngoài, sát vách, có kê một cái giường gỗ thật dầy, đen mun, chiếm gần hết phân nửa cãn phòng còn lại. óng Tư leo. lên giường ngồi: .
- Mời cô Nga ngồi chơi.
Nga dạ dạ mấy tiếng, ngồi xuống ghế đối diện với ông Tư, cách một chiếc bàn dài có lót kiếng. ở dưới tấm kiếng là hình ảnh học trò đang thượng đài, trai có, gái có Nga cố lướt mắt một lượt thật nhanh nhưng không thấy tấm hình nào của Song cả. Hình như ông Tư đoán được ý nghĩ của nàng nên mỉm cười:
- Hình học trò tui, nhưng hình chú Song thì tui không dám tnlng ở đó.