Nó đã yêu Lan thất tình. lĩnh yêu thường khiến con người ta trở nên ích ký. Nó ước đinh trong lòng tất cả những gì của ngày mai, của ngay trong cuộc đời nó. Nó những muốn chia xẻ tấm thân xác yêu kiều của Lan cho bất cứ một ai khác nữa, dù ngay cả với Nghĩa cũng vậy. Nó nghĩ, chơi thì cùng chơi, đương thì cùng đường, nhưng, nhất đinh nó không để cho bất cứ một người nào khác, một con cặc nào khác, thấy con cặc của nó để cấm vào lồn Lan, để "chơi" Lan, để làm cho Lan phải "nghiến răng cau mặt". Nó có tư tưởng riêng của nó, của một con đực đã yêu và đã muốn một mình chiếm lĩnh xác thân con cái cho dù nó có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Nó ghé sát bên tai Lan nói nhỏ:
- Đừng nhé chị Lan! Từ bây giờ, Khải không muốn bất cứ ai, kể cả "thằng cha" Nghĩa kia. Khải hất hàm về phía Nghĩa đang bế thân trần của Kim Anh trên tay như bế một món đồ chơi đầy bấp dẫn. Nó nói trong nhịp nấc lỗ Lồn của Lan lịm đến ngất người:
- ... bất cứ ai cũng không được sờ mó vào người chị dù chỉ là một cái nắm tay. Khải mà trông thấy, Khải bắn chết nó liền.
Lan nghe nó nói có hơi chút hoảng kình, nàng níu lấy háng nó mà ưỡn cái mặt lồn lên trong khi cong người lên cho sát vào mặt Khải, nàng nói chỉ đủ cho Khải nghe:
- Chị ... Lan . . . Lan biết ý Khải rồi. Khải đang làm cho chị ... cho Lan sướng thì cứ làm thiếp đi, nói những chuyện ấy làm gì, Lan có Khải như vầy còn thích ai được nữa... Ngừng lại một lát, Lan nói cho Khải an tâm:
- Nghĩa chơi chị... chơi Lan không thấm với Khải được đâu...
Nói xong, Lan hạ mông xuống giường ra chiều đã mỏi, Khởi nhẹ rút con cặc láng ướt của nó ra, nó xoay cho người Lan nằm sấp xuống rồi nó nằm lên trên tấm lưng tràn của Lan, nó hất ngược cái dương vật luồn xuống khe đít để đâm vào lỗ lồn của lan. Nó cố tình đặt cho Lan nằm úp mặt xuống giường để chơi sấp, để cho Lan không trông thấy nữa hình ảnh trần truồng của Nghĩa và chị nó, Kim Anh vì dù sao, nó biết, nhân cách chơi đứng đầy kích thích này, thế nào Lan chẳng có chút vấn vương tưởng tượng, không có chút ao ước một lần nào đó Nghĩa sẽ bế Lan đứng dậy mà chơi như Nghĩa đang chơi đứng Kim Lan vậy.
Nó nghĩ, nó sẽ làm như vậy với Lan. Nhưng không phải ngay bây giờ. Nó còn thiếu gì cách chơi đầy ngoạn mục. Nó còn thiếu gì "đồ phụ tùng" để đem lại những khoái cảm ghê gớm cho Lan. Nhưng nhất đinh nó phải từ từ, Lan phải từ từ để cho nó có dịp thực hiện Khải nghĩ đến các loại thuốc tăng cường khoái lạc, các loại dầu, các loại máy rung làm cho toàn bộ bên trong bên ngoài của người đàn bà được hoàn toàn thỏa mãn, nổ với Kim Anh người chi của nó, có đủ tất cả những thứ đó trong tay. Khải cũng có sức thừa tự tin để biết rằng, trong lúc này, nó với Lan chưa cần thiết phải nhờ đến những thứ phụ thuộc đó. Một con cặc, một cái miệng cái lười với hai bàn tay thần sầu của nó thì Lan cũng đã ngất ngư, đợi tới chừng mọi thứ trong người của nó mất "linh", nó mới đem những bửu bối đó ra áp dụng để mà chiếm hữu trọn vẹn, riêng tư cái khát khao đam mê, cái khoái lạc bất tận từ cặp vú cái lồn màu mỡ phì nhiêu của Lan. Chỉ nội việc nó giữ được sự bến bỉ trong mỗi lần "chơi" Lan kể cả lần nó tự ý uống thuốc liều, đi "ăn cướp" thân thể của lan trong cửa tiệm của nàng, Khải cũng đã chứng minh được rồi. Nó chỉ cần nhìn thấy sắc diện và dáng vẻ lộ ra trên khuôn mặt, ở tứ chi hạ bộ của Lan cũng biết là nó đã từng khiến Lan khoái lạc đến ngất ngư cỡ nào, đến bủn rủn bời rời. Nó bảo đảm, nếu Lan cho nó ngày nào cũng đến nhà đụ Lan như hôm nay, nó thách Lan còn đủ sức hay đủ thèm muốn mà cho Nghĩa hay bất cứ "thằng"nào đụ Lan. Với ý nghĩ đó, Khải đụ tiếp tục Lan như đụ một con chó cái trong ý nghĩ mãn nguyện đang ẩn hiện trong đầu.
Cuối cùng thì ở chỗ kia Nghĩa với Kim Anh cũng đã thua cuộc. Hai người đã phải buông nhau ra, ngã chúi xuống nền nhàn trong khi Khải vẫn ung dung vững vàng đem đến cho Lan từng cơn thống khoái, thống khoái đến mỏi rã cả người và Lan muốn cho kết thúc để kịp nằm thở, để hẹn lần sau, nhưng Khải đâu có chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Nó kéo ngược cái mông đít trong bóng no tròn của Lan lên mà tiếp tục đụ từ đằng sau đụ tới Lan chống thống hai cánh tay trên mặt nệm với hai cái vú đong đưa hết bò lại nằm sấp cái đầu tóc rối ngấc ngoải hai bên, miệng Lan không thể ngăn từng cơn xuýt xoa khoái lạc. Thỉnh thoảng chịu không nổi nữa, Lan chống một tay, tay còn lại cất lên như cố níu lất hai cánh tay trần của Khải để cho nó, cứ như thế, tiếp tục "chơi" Lan.
Có lẽ Khải một phần vì quá thích thú với tình yêu và thể xác vô cùng gợi cảm của Lan, phần khác, cũng muốn chứng tô cho Nghĩa thấy, Khải không phải là thứ con nít dễ qua mặt. Nó chứng cần quan tâm tới sự chú mục của Nghĩa với Kim Anh Khởi cứ vậy mà khiến cho Lan rên xiết đèn loạn cuồng, cứ vậy mà "hành hạ" tấm thân ngàn vàng bốc lửa của Lan. Mồi hồi mồ kê cua cả' Khải vẫn Lan vã ra như tấm, hai thận xác ướt loang loáng dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng.
Cho đến lúc Khải nhận biết rất rõ ràng là Lan không còn sức để mà tiếp nhận thêm những cơn khoái lạc dồn dập ập tới nữa, nổ mới lật ngửa người Lan ra, ngồi xổm trên một bên chân của Lan chân còn lại của nàng, Khải bẻ ngược bên dọc theo thân hình của Lan rồi nó tiên tục cấm sâu con cặc vào lồn đụ theo kiểu tướng như binh thường đó, nhưng nhìn kỹ ra cách bất cho chân này đã làm cho cái lỗ 'ồn của Lan tuy bị mở banh ra, nhưng lại bi sức kéo ngược của một bên chân làm cho cái lòng âm hộ khép kín lại mút chặt lấy cái dương vật của Khải để cho nó dập tới dập lui liến hồi cho đến lúc ngay cả Khải đã bị sự cọ sát khủng khiếp của cái lỗ lồn khép chặt của Lan xiết lại thì "nước pháo trong nổ đùng ra chiếu", một dòng khí tượng vọt thắng ra khôi đầu dương vật của ctlàng thanh niên, Khải vội rút cặc ra cho dòng tinh khí nóng phọt thắng ra trên làn da bụng của nàng. Khí đã ra rồi và sau một hồi chơi dai dáng như vậy mà sắc diện của Khải vẫn tỉnh bơ, ngoại trừ những giọt mồ hôi rịn ra trên khắp cầ người.
Dưới chân giường, Nghĩa với Kim Anh xem ra cũng đã qua thửa mãn sau hai lần giao cấu Lan nằm thẳng cũng trên giường trong cơn thở dốc, cặp vú của nàng tròn tra loang loáng mồ hôi phập phồng lên xuống trông vẫn hấp dẫn như thường Tấm thân trần của Lan tròn lần trắng phau, mịn như trứng gà bóc. Tuyệt vời nhất là cái bờ háng rộng đầy đặn với những đường nét đường cong nổi lên chung quanh cái ám hộ đầy vung của nàng, Khải khoan khoái ngả người nằm úp mặt lên một bên dùi của Lan mà ngơi nghỉ sau hai đợt đụ nhau như mưa bão rất đáng đồng tiền bát gạo.
Từ hôm giông tố ái ân đó trở đi, đột nhiên lai chị em của Khải và Kim Anh biệt tích, không hề liên lạc gì với Lan làm cho nàng cùng có chút suy tư nghĩ ngợi, không biết hai người bỗng nhiên biệt tăm biệt dạng vì lý do gì, hay là Lan đã làm điều gì để cho hai người trê tuổi này giận dỗi nàng mà không chịu nói.
Lan cứ thấp thỏm đợi chờ, hấng ngày nàng đứng trong căn tiệm mà lòng thì lúc nào cũng có ý chờ đợi bóng hình của Kim Anh xuất hiện. Nhưng ngày lại ngày, hơn một tuần lễ đã trôi qua, vẫn không thấy hơi hám của hai người này nữa. Từng buổi chiều cht/a xuống hấn, phố xá còn đông người lui tới tấp nập mua bán sắm sửa, Lan cũng đứng ngồi không yên, chỉ mong cho chóng tới giờ đóng cửa tiệm để nàng trở về căn nhà đầy ký niệm ái ân mà tơ vương mà nhung nhớ tới đứa con trai trê tuổi đã từng đến hiến dâng hạnh phúc xác thịt cho nàng.
Nhưng mỗi lần bước chân vào trong cửa nhà, không làm sao Lan tránh khỏi những ấn tượng thác loạn khó quên của bừa ăn chiều thật đáng nhớ tới Khải, với Nghĩa và Kim Anh. Này là cái ghế so pha, nơi Nghĩa đã say đấm cùng Lan đi đến trên đỉnh vu sơn, kia là cái bàn ăn gồm có bốn người với biết bao nhiêu là ý nghĩ nhục dục thầm kín. Trong kia là phòng ngũ của Lan, nơi đã trải qua nhiều nạm hương lửa nguội lạnh với người chồng nay đã ra người thiên cổ. Cũng cái giường rộng rãi, êm ái và ấm cúng kia, Lan đã từng nằm đó, trần truồng ra ngó lên trần nhà hoặc dõi mắt vào màn ảnh cái TV để cho ông chồng bất lực kia mặc tình dày vò xâu xé mà không đeln đến cho Lan niềm thích thú nào.
Nhưng cũng chính cái giường ký niệm này, Lan cũng nằm .cho Khải đụ, cho Khải làm tình làm tội tấm thân bốc lửa của nàng. Nhưng với Khâu thì mọi vấn đề đã trở nên khác hẳn, nó đem lại nhiều sống động cùng tận cùng những cảm giác đê mê. Làm sao tan quên được buổi chiếu vàng ngọc hôm đó, Khải đã tận tình dâng hiến tất cả cho Lan, Khải đã khai phóng và làm hồi sinh tất cả những ham muốn tích lũy trong nhiều năm ở thân xác ngồn ngộn của nàng đến nỗi ngay cả với Nghĩa hôm Nghĩa chơi Lan ở bên ngoài cái ghế so-pha thì Lan đã tưởng Nghĩa là thần tượng nhục dục. Nhưng đến lúc Khâu đụ Lan, nàng mới khám phá ra rằng, nơi con người và thể chất sung mân của Khải còn biết bao nhiêu là tiềm lực trong khi giao hợp. Khải là đứa thanh niên con nhà giàu, sớm biết ăn chơi nên sớm thu thập được những điều tinh túy trong vấn đề làm tình. Kim Anh với Khải, tuy tuổi so với Lan chỉ là hàng em nhô, nhưng kiến thức ái ân thì hai người xem ra Lan phải gọi họ bằng thầy. Bằng cớ là Khải đã cho Lan nếm đủ tất cả hương vị loạn cuồng điên đảo, trong khi, Kim Anh cũng đã làm cho Nghĩa si tình đến ngất ngây, đến độ, Nghĩa cho rằng Kiện Anh so với tuổi tác của Lan thì Kiện Anh phải có nhiều ưu điểm hơn Lan. Nhưng Khải đã nói cho Lan biết rằng, Kim Anh xem vậy mà không bằng một nửa của Lan khiết cho Lan đâm ra thắc mắc, không biết Khải nói thật hay chi nó" để mà ninh Lan Nhưng Khải đã giải thích với Lan như thế này:
- Chị Kim Anh tuy "thạo" đời hơn chị Lan của Khải, nhưng chính cái thạo đời đó nó đã làm tiêu hao rất nhiều những tinh túy của một người con gái. Chi Lan biết đồ, thể xác của chi Kim Anh có thể ví như ruột cái xe chạy nhiều, chạy bất thường và liên tục, lại tu bổ không đúng lúc, không đầy đủ thì làm sao so với một cái xe được xử dụng điều độ và luôn được chú y để phục hồi những gì đã mất. Bọn trê tụi Khi thướng là những đứa bất cần đời, ham ăn ham chơi, bạ lúc nào cũng có thể đè nhau ra mà đụ, thêm vào đó, việc án uống nghỉ ngơi rất bất thường, khi có khi không, khi dư thừa lúc thì không có đồng xu dính túi cứ để kệ mặc cho thời gian qua, cho nên tụi em bi hoang phí sức rất nhiều. Bọn con trai thì còn đỡ đỡ, chứ đối với bọn con gái như chị Kim Anh mà không biết giữ gìn hay bồi bổ, thân thể sẽ sớm khô héo tàn tạ.
Chừng như muốn cho Lan tin hết những điều đang nói, Khải chi tiết thêm :
- Chị Lan không để ý cho nên không biết rằng chị là người rất nhạy cảm, thân thể còn rất sung mãn phì nhiêu, trái lại, chi Kim Anh của Khải thì khó mà được như vậy, chị Kim Anh đã chai đá rất nhiều, trong người thì lại càng rất khô khan, đứa nào chơi" chi Kim Anh dũng than Phiền khó "turn-on" chị ấy lắm.
Nghe Khải nói, Lan cũng thảy tức cười, nàng hỏi lại Khải:
- Kim Anh là chi ruột của Khải, có nghĩa là giữa Khải và Kim Anh không thể nào có những chung chạ thể xác, tại sao Khải biết rõ về Kim Anh như vậy?
Khải vội trề môi ra trả lời :
- Khải đâu cẩn chung đụng mới biết những điều đó, tụi bạn của Khải, đứa nào cũng đã từng mấy lần chơi lồn của chị Kim Anh, cũng có khi chị Kim Anh nổi chứng ngựa, bất chúng nó phải bú lồn của chi Chúng nó làm những gì thì Khải không biết nhưng đứa nào cũng than là cái lồn của Kiện Anh sao mà "khô" quá, sao mà khó khăn và lâu lắc lắm mới khiến cho nước trong lỗ lồn của chị ấy ứa ra. Chị Lan thấy không? Chơi một cái lồn mà không có nước dâm dẫn đường, lúc đút con cu vào, chẳng những không mấy khoái mà còn thấy rát cu bỏ mẹ! Ai mà ham.
Lan nghe giải thích tường tận đến đó mới bật ngửa người. Thì ra lại có cả những vấn đề chi tiết như vậy. Thảo nào Thảo nào, trước khi chơi cho Lan sướng, Khải cũng đều dùng đủ mọi mánh khóe để cho Lan khoái lạc, ứa ra thật nhiều lần nước dâm, sau cùng thì Khải mới chịu đâm con cặc săn cứng của nó vào. Khải thường bú vú Lan từ trên xuống dưới lỗ lồn, có khi còn lì lợm rà liếm cả chung quanh lỗ đít của Lan nữa, làm cho Lan cứ từng chặp sướng ngất người lên. Cho nên, mỗi lần Khải chơi Lan xong một bận và mỗi lần Lan cảm thấy mỏi nhừ, lồn đoi vú háng gì cũng trở nên ê ẩm chung khác chỉ một người tội nhân vừa bị tra tấn. Lan vừa thương vừa cảm thấy phục Khải vô cùng. Phải chi tuổi tác giữa Lan với Khải không quá sức chênh lệch thì "thằng" con nít này thật đáng cho Lan gọi nó là chồng, thật đáng cho Lan đem tấm thân tràn đầy sinh lực và đang bắt đầu yêu mê khao khát xác thịt này cho nó được trọn quyến sai khiến, hưởng thụ.
Nghe Khải nói giống như một ông cụ non, Lan bật cười trêu nó:
- Kim Anh là con gái mà còn dữ tợn như vậy thì Khát chất là phải ghê gớm lắm? Từ lúc gặp Chị . . . gặp Lan, Khải đã chơi bao nhiêu đứa con gái rồi?
Khải không tỏ vẻ dấu diếm:
- Khải "chơi" không dữ tợn bằng chị Kim Anh đâu Khải chỉ chơi chị người ở với một vài đứa con gái mà Khải thích chúng nó ở trong băng bụi đời thôi.
Nghe Khải nói đã chơi cả chị người làm, Lan vội ngắt ngang :
- Cả người làm công trong nhà mà Khải cũng dám đè con người ta ra mà làm bậy? Lỡ ba mẹ của Khải biết được thì sao?
- Đâu có sao! Mẹ của Khải biết chị Sương đã từng làm tình với Khải trong phòng giặt mấy lần cho nên bà cụ đã trả tiền công cho chị Sương và chị đã bỏ đi mất đất rồi. Bởi vậy...
- Bởi vậy ra sao...?
- Bởi vậy, những lúc Khải lên cơn, đành phải theo chị Kim Anh đến tụ tập chơi đại với mấy đứa trong đám bạn gái của chị ấy. Nhưng Khải không mấy thích mấy đứa con gái lóc chóc này, đứa nào đứa nấy vừa láu cá vừa không có gì hấp dẫn. Tụi nó "so bad", không sánh được với chị Lan đâu...
Nghe Khải tán tụng mình Lan không khỏi phì cười trước cái ngây ngô hồn nhiên của "thằng" tuổi trẻ. Tự nhiên Lan cũng muốn tìm hiểu một chút về những kỳ bí của đám con trai Không của đám đàn ông mới đúng? Bởi vì Lan không hiểu tại sao, cũng là đàn ông như nhau, cũng có chung một vóc dáng thể chất, cũng cồ những đặc thù tham lam ham hố giống nhau mà sao người chồng cũ của Lan lại không thể làm cho Lan được khoái lạc, tại sao cái dương vật của chồng nàng nó ngấn ngủi và mềm xêo như vậy. Mặc dù đã bao nhiêu lần, Lan được chồng cho biết rằng ông ta cần có sự tiệp trợ và giúp đỡ của Lan trong vấn đề ăn uống nghi ngơi hoặc ngay cả trong lúc hai vợ chồng làm tình, thì Lan cũng đã vâng lời thực hiện đầy đủ mà sao sự việc vẫn không mấy tiến triển khả quan,ông ta vẫn xìu xì ển ển, "làm ăn" không nên trò nên trống gì cả. Cũng may là tai nạn đã khiến cho ông ta phải chết, nếu không, không biết đời Lan sẽ phải chịu đựng những thiệt thòi vô cớ ấy cho đến khi nào.
Lan sực nhớ lại những điều nàng thường hay phải làm cho óng ta lúc trước để giúp ông ta cải tiến quan hệ xác thịt vợ chồng.
Ông ta thường nhắc nhở mỗi lần Lan đi chợ phải chuẩn bị những món ăn có chất bổ đương như thịt bò tơ ngầu pín hầm với sâm nhung yến quên như hành tây, sò hến sống ăn vắt với chanh phối hợp với các vị thuốc bấc nấu chung với loại gà đen đậu xanh hầm chung với cánh gà và lá cần sa, mỗi ngày ông ta đều uống thêm một chung rượu rấn sau bừa cơm chiều và tan để ý, lâu lâu ông chồng của Lan cũng làm cho Lan được phần nào thửa mãn cứ sau máy ngày hành kinh, ông ta không thể làm gì khác, đành phải lãn quay ra ngủ khò nhiều đêm, đến khi ông ta mò tay vào trong quắn mò vào cái lồn nóng hổi không thấy cái băng vệ sinh của Lan nữa là biết rằng kinh nguyệt vừa hết, tức thì ông ta vạch áo lột quần của Lan ra ngay. Những lần mây mưa cứ sau nhiều ngày "đình chiến" vì kỳ kinh nguyệt Lan như thế, ông ta cũng đụ cho Lan hương tàm tạm. Nhưng không cách chi sướng ngất bằng cách chơi cuồng nhiệt với nhiều kiểu cọ "chết người" như Khởi. Thật ra, nếu Lan biết được cách đả thông các kinh mạch trên một vài nơi ở cơ thể người chồng già yếu, giúp cho chúng đả thông rồi ngoài những loại thực phầm nói trên, nàng chịu khó chăm sóc cho ông ta với những giấc ngủ yên lành, vốn là những yếu tố trợ dâm quan trọng, thì đời sống xác thịt của vợ chồng nàng, cho dù ông chồng có chút yếu đuối cũng sẽ được cái thiện khả quan ngay.
Khải đúng là một thứ anh hùng nhỏ trên trận đồ ân ái, nó chơi Lan bằng lòng tự tín tự mãn của tuổi trẻ, chằng có chút áy náy lo âu. Tự nhiên nó cùng với Kim Anh, chi gái của nó kéo đến nhà riêng của Lan, bày ra cuộc mây mưa tập thể, làm cho tan khoái lạc đến nhớ đời rồi bỗng nhiên cả hài cùng biến mất, không liên lạc, không để lại vết tích gì khiến cho Lan cứ mãi mãi phập phồng ái ngại không biết rõ nguyên do nào khiến cho chúng nó" bỏ Lan.
Lan cũng không thể biết được những ngày gần đây tụi nó có liên lạc gì với Nghĩa hay không, mà anh chàng này cũng không vác mặt đến nhà của Lan như một gã ăn mày giống như lúc trước nữa. thật ra, Lan không đoan chắc được điều gì đang sảy ra nàng chỉ biết rằng, sau buổi chiếu hành lạc tơi tả đó là những ngày thấm mệt tả tơi toàn thể thân xác của Lan rám ran ê ẩm và có chút mỏi mệt. Nhưng sau một vài đêm với giấc ngủ say nồng đầy đủ, thì chừng như sinh lực đã có dư thời gian để cho Lan bình phục, để cho Lan cám nhận được một điều lạ lùng làm cứ sau một cuộc làm tình, giấc ngủ của Lan đến nhanh như chớp. Nàng ngủ miệt mài và giấc ngủ nào cũng thật mãn nguyện bình yên cho đến khi thức giấc, cảm thấy bao tử như đã bị trống rỗng lâu ngày, án cái gì Lan cũng thấy ngon miệng, lúc nào Lan cũng muốn ăn, không như lúc trước, từ thân thể cho đến tinh thần, lúc nào cung trì trệ ủ ê lúc nào cũng như kẽ rất ngao ngán cuộc đời. Lan không ngờ thú vui xác thịt lại còn đem đến thêm nhiều điều kỳ diệu như vậy.
Và hôm nay thì sức khỏe của Lan đã được phục hồi hoàn toàn, cơ thể của Lan chẳng những đã hoàn toàn hưng phấn mà còn cảm thấy rất hứng tình. Thiệt đúng là cảnh ăn quen nhịn chừng quen. Dạo chồng của tan còn sống chuyện ái ân chăn gối chí là một thói quen làm cho lấy lệ, không có chút dư vi gì, có nghĩa là có cũng được mà ông chồng tã ra đó, không nhúc nhích gì thì Lan cũng chẳng có vân đế gì cần Phản quan tâm.
Nhưng lúc này thì Lan cảm thấy trong thâm tâm và ngay cả trên tấm thân ngùn ngụt lửa của nàng chừng như đang dậy lên những thôi thúc nhắc nhở, dậy lên những thèm khát loạn cuồng, khiến cho nàng không thể không hồi tưởng đến những phút giây nóng bỏng với Nghĩa, đặc biệt là với Khải. Khải đã để lại trong Lan quá nhiều cảm giác và ấn tượng mới lạ đến khó mà quên được. Chẳng những vậy, ngay trong giây phút đơn chiếc như lúc này, Lan còn thấy rất nhớ Khải, rất muốn nằm trong vòng tay nồng nhiệt của Khải để cho Khải làm bừng sống những xúc cảm mà từ lâu, Lan những tưởng đã bị bỏ quên.
Có mặt Khải trong lúc này, trong cán nhà êm đềm vắng vẻ này, nhất định... nhất định Lan sẽ dành cho Khải tất cả những nồng nhiệt, tất cả những ham muốn mãnh liệt của nàng, nhất định Lan với Khải sẽ có một buổi chiều thật nồng nàn, thật đẹp và Lan sẽ ...
Vừa nghĩ đến đây, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Lan bửng tỉnh cơn mộng. Nàng đoán chửng người đang gõ cửa bên ngoài có thể là Nghĩa, hay cũng có thể chỉ là chị người làm ở ngoái cửa tiệm đến giao tiền buôn bán trong ngày cho Lan theo lệ thường.