Tuần lễ hoan lạc kết thúc. Tôi và Nê được trao tặng phần thưởng là một chiếc quần xì líp đàn bà có đính kim cương và vàng lá như qui định. Tôi còn được tặng thêm một bức tượng người đàn bà khỏa thân nằm nghiêng bằng ngà voi, trong lòng ôm một con cặc cũng bằng ngà, được chạm khắc rất sinh động. Bức tượng dài cỡ năm mươi phân, con cặc cũng được chạm khắc phía trên đầu như của người thật. Toàn bộ bức tượng người đàn bà được gắn trên một cái đế bằng vàng khối. Dù không ước lượng được là mấy chục lượng vàng, nhưng tôi cầm khá nặng tay. Cũng nhờ khối vàng đó, sau này nó đã giúp tôi có một số vốn để làm ăn. Hiện giờ tôi chỉ còn giữ được bức tượng bằng ngà.
Đêm chủ nhật có cuộc thi chung kết, cũng là đêm kết thúc tuần                    lễ hoan lạc. Những người ở gần đã ra về từ sáng thứ hai, hay                    ngay trong đêm chủ nhật. Riêng vợ chồng chị Liễu còn ở thêm                    hai ngày nữa để mua sắm may mặc. Chị Liễu cho biết, một năm                    chị chỉ có dịp lên Sài Gòn chừng một hai lần. Những dịp như                    thế, chị mua sắm áo quần đủ xài cho cả năm. Tôi bảo chị :
                   - Bảo Lộc và Sài Gòn đâu có xa xôi gì mà chị không về thường.                   
                   Chị nói :
                   - Thực ra là ngại đi xa. Phần khác khí hậu ở trển mát mẻ, về                    Sài Gòn nóng nực chịu không nổi. 
                   Còn mùa mưa thì lại dơ. Mỗi lần đi ra ngoài ngán vô cùng. 
                   Lúc sắp lên xe, chị Liễu ân cần nhắc lại lời mời tôi lên đồn                    điền của vợ chồng chị chơi ít hôm. 
                   Chị bảo :
                   - Lan ráng thu xếp lên Bảo Lộc đi. Chị sẽ có một món quà lạ,                    dành cho em. Bảo đảm, nhận quà rồi, em sẽ không muốn rời Bảo                    Lộc nữa. 
                   Tôi cười :
                   - Nếu vậy, chắc chồng em không cho em đi quá. Vì, chỉ vắng em                    một ngày vua dâm của em coi mòi đã không chịu thấu. Nếu nhận                    quà tặng của chị mà em ở luôn trển, chắc ổng đốt cả Bảo Lộc                    của chị mất. 
                   Tưởng đâu nói đùa lén Nê cho vui, ai ngờ ảnh đứng sau lưng tôi                    lúc nào không hay. Nghe tôi kêu ảnh là vua dâm, ảnh trả đũa :
                   - Hứ ! Em làm như em hiền lắm không bằng. Cũng quá cha chớ bộ                   
                   Chị Liễu cười :
                   - Thôi, thì rủ cả ảnh lên Bảo Lộc chơi luôn.
                   Nê nói :
                   - Tôi muốn đi lắm, nhưng công việc lu bù, không rời Sài Gòn                    lấy được ít tiếng, chứ đừng nói gì mấy ngày. Đến như kỳ nghỉ                    hàng năm mà đôi khi tôi cũng bỏ luôn. 
                   Chị Liễu lắc đầu :
                   - Thôi ông ơi, làm vừa chứ. Không giữ sức khỏe vợ con hết nhờ                    à ! 
                   Tưởng đâu không bao giờ có dịp lên chơi Bảo Lộc. Vậy mà sau                    tuần lễ hoan lạc khoảng nửa tháng tôi đã có mặt ở trển. Tôi đi                    có một mình. Chồng tôi, anh Nê, phải qua Lào tham dự hội nghị                    an ninh toàn Đông Dương, nên không đi cùng.
Khí hậu Bảo Lộc thật dễ chịu. Phong cảnh cũng nên thơ nữa. Chị                    Liễu rất mừng khi gặp tôi. 
                   Sau khi chị dẫn tôi đi xem đồn điền trà của vợ chồng chị một                    vòng thì trời tối. Ở miền rừng núi, bóng tối sụp xuống thật                    mau lẹ. Không thấy Xoa, chồng chị, tôi hỏi, chị Liễu cho biết                    ổng theo đoàn săn, phải một hai hôm nữa mới về. Tôi được hướng                    dẫn vào phòng ngủ dành riêng cho khách. Chị Liễu giục tôi tắm                    rửa, thay quần áo rồi ăn cơm tối. 
                   Đặc biệt, bữa ăn hôm đầu tiên, chị đãi tôi ở Bảo Lộc, là những                    món thịt thú rừng. Phải nói rằng lần đầu được ăn thịt nai, heo                    rừng, mển, tôi ăn đến no căng bụng. Chị Liễu suốt bữa ăn chỉ                    toàn nói về cách nấu những món thịt ấy, cùng các thứ lan. 
                   Thú thực, về thức ăn thì tôi còn hiểu được đôi chút, còn góp                    chuyện được với chị. Chứ còn nói về hoa lan thì tôi mù tịt.                    Tôi chỉ còn biết chăm chú nghe. Chị Liễu nói thao thao về các                    loại lan Long Tu, Hồ Điệp, Nhất Điểm Hồng mà tôi không góp                    được lời nào. 
                   Tuy bữa ăn chỉ có hai người, đúng ra là ba, vì còn phải kể cả                    con chó lớn như con bê, ngồi chầu bên cạnh chị Liễu từ đầu bữa                    ăn. Lúc đầu tôi không quan tâm đến con chó cho lắm, bởi vì                    nhìn bề ngoài nó chỉ lớn gấp rưỡi những con chó Berger mà tôi                    đã thấy ở Sài Gòn, nhưng thức ăn thì ê hề. Nếu con chó này có                    điều gì đặc biệt thì phải nói là nó quá hiền, gặp người lạ, nó                    không sủa một tiếng. Và, nó được cưng chiều quá mức. Tuy là                    chó, nó có đĩa thức ăn riêng, sạch bóng. Chiếc đĩa được đặt                    trên một cái bàn thấp để con vật cúi xuống ăn một cách dễ dàng.                    Khi người hầu bàn mang thức ăn lên, chị Liễu tiếp cho tôi, lấy                    phần cho chị xong, con chó cũng được một phần thức ăn như                    người, phần của nó dĩ nhiên luôn luôn nhiều hơn của tôi và chị                    Liễu. Có món ăn chị Liễu lấy cho con chó trước, rồi chị mới                    lấy phần cho chị. Tới cuối bữa ăn, khi chúng tôi được lau mặt,                    lau tay bằng khăn mặt tẩm nước nóng, con chó cũng được người                    hầu bàn lau mặt, lau mõm cho nó như chăm sóc cho một đứa trẻ                    vậy. Tôi nghĩ thầm chó nhà giàu cũng sướng thật. Được ăn uống,                    được hầu hạ còn hơn những đứa trẻ con nhà trung lưu. 
                   Mãi tới khuya, khi cuốn phim tình cảm nhẹ nhàng được chiếu cho                    chúng tôi coi chấm dứt. Và, khi người hầu dọn dẹp xong, rút                    xuống nhà dưới. Chị Liễu mới mỉm cười chỉ con chó bảo tôi :
                   - Món quà mà chị nói bữa hổm để tặng em là con vật này đây.                   
                   Tôi hơi ngạc nhiên :
                   - Chị định cho em à ? 
                   Chị Liễu lắc đầu :
                   - Cho mà không cho. Cứ thong thả rồi chị sẽ nói rõ cho em nghe.                    Đừng nôn nóng như vậy. 
                   Tôi hỏi :
                   - Chị nói vậy, có nghĩa là sao. Em chịu không hiểu ý chị 
                   Chị Liễu bảo tôi :
                   - Cứ từ từ rồi em khắc biết. Bây giờ chị em mình đi ngủ. Hôm                    nay không có Xoa ở nhà. Em qua ngủ chung với chị cho vui. 
                   Tôi gật đầu, theo chị lên lầu. Chị Liễu vào phòng xong, tiến                    thẳng vào phòng tắm nơi cuối phòng ngủ. Chừng khi trở ra chị                    đã thay quần áo. Chị chỉ còn mặc chiếc áo ngủ dài, cột bằng                    sợi dây lưng. Chị Liễu nằm giữa, chị để tôi nằm ngoài cùng. Và,                    điều ngạc nhiên cho tôi bắt đầu. Sau khi chị Liễu nằm xuống,                    khẽ đập tay lên mặt nệm, con chó nhảy lên nằm cạnh chị, sát                    phía trong.
                   Tôi quên kể về căn phòng ngủ của vợ chồng chị Liễu : chiếc                    giường bằng gỗ cẩm lai, thấp, rộng gấp ba bốn lần những chiếc                    giường thường. Tôi hỏi, chị Liễu cười bảo giường rộng mới đã,                    nằm giường thường những lúc đụ nhau nó bị giới hạn không xoay                    trở lăn lộn theo ý mình, mất sướng đi. Chị cho biết thêm,                    chiếc giường này do chị thiết kế, và thuê thợ đóng riêng. Vừa                    nói, chị Liễu đưa tay kéo sợi dây gần nơi đầu giường. Bốn bức                    màn vải màu vàng nhạt từ từ kéo sang bên. Phía bên trong bốn                    bức màn là những tấm gương lớn gắn vào tường phòng. Căn phòng                    ngủ như sáng rực. Như được thắp thêm cả chục chiếc bóng đèn                    nữa. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía phòng ngủ, chiếc giường và                    những người nằm trên hiện rõ khắp phòng. Mọi cử động những lúc                    làm tình đều được nhìn thấy rõ ràng từ bốn phía.
Như đã thành thói quen, con chó thấy căn phòng sáng rực lên,                    nó chồm nhẹ mình, dùng răng kéo tuột giải dây lưng phía trước                    bụng chị Liễu. Vạt áo khoác bung ra, chị Liễu trần truồng nằm                    ngửa trên giường. Và, chỉ cần lắc nhẹ đôi vai, chiếc áo đã rời                    khỏi người chị. Giống như người, con chó trườn mình xuống phía                    dưới hai chân chị Liễu, thè lưỡi liếm lồn chị. Chị Liễu cũng                    rên la biểu tỏ khoái cảm như với người. Cuối cùng, chị cũng                    kéo con chó cho nằm phủ lên mình chị. Và, con chó cũng biết đụ                    như người đụ 
                   Vì ông chồng bị bệnh bất lực, do ghiền thuốc phiện quá nặng,                    không thỏa mãn đòi hỏi xác thịt của vợ, do đó ông chồng chị                    phải mua con chó này cho chị. Nó thuộc giòng Danois, rất cao                    lớn. Khi nó đứng thẳng bằng hai chân sau, nó cao gần bằng một                    người tầm thước. Giống chó này được huấn luyện rất công phu về                    mọi kiểu làm tình, để thỏa mãn những mệnh phụ đa dâm nhưng                    không muốn bị tai tiếng khi ăn nằm với người lạ. 
                   Một con chó được huấn luyện thuần thục, giá hai trăm ngàn quan                    Pháp. Với thời điểm về giá trị đồng quan lúc bấy giờ, so với                    tiền Việt Nam, con chó trị giá gần ba triệu bạc - bằng cả một                    gia tài đáng kể. 
                   Trước kia, khi chưa có con chó này, ông chồng chị Liễu vẫn lờ                    đi cho chị tìm thỏa mãn xác thịt với bọn người làm trong đồn                    điền. Chỉ trừ một tên người Ra-đê, là kín miệng, còn những tên                    khác vừa được ăn, vừa được đụ, nhưng chúng cứ mang chuyện                    riêng của bà chủ ra kể cho nhau nghe, khiến chị Liễu rất bực                    mình.
Chị Liễu kể với tôi về tên người thượng Rađê. Tuy nói tiếng                    Việt không rành, nhưng nó có một khuôn mặt đẹp trai, một thân                    hình cân đối. Và đặc biệt hắn rất sạch sẽ. Lúc đầu chị ngạc                    nhiên về những cử chỉ điệu bộ cũng như cách giữ gìn vệ sinh                    rất giống như người văn minh của nó. Về sau chị mới hiểu ra là                    bà ngoại của hắn trước kia có dịp xuống dưới xuôi buôn bán.                    Một lần nhân ngày lễ độc lập của Pháp, bà mãi theo phường buôn                    đi xem các trò vui, đã bị một tên lính Pháp hãm hiếp. Về bản,                    bà có bầu và sinh ra mẹ gã. Lớn lên, me gã nổi tiếng đẹp nhất                    vùng. Nhiều tên sĩ quan Pháp đòi lấy nhưng mẹ gã không chịu.                    Sau bà ta lấy một thợ săn, sinh ra gã. 
                   Khi Not được năm sáu tuổi, cha gã bị tử thương trong một cuộc                    săn, vì sự bất cẩn của mấy tên lính Pháp đóng đồn gần bản. Mấy                    tên lính này vì không có kinh nghiệm săn bắn, nhân một bữa                    nhậu, nổi hứng sách xúng vào rừng. Mới nghe tiếng động đã nhắm                    bắn bừa. Mẹ Not, sau cái chết của cha hắn một thời gian cũng                    ngã bệnh chết. Hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ năm hắn mới mười tuổi.                    Bà ngoại hắn mang mấy anh em hắn về nuôi. Sau, hắn xin vào làm                    công nhân hái trà cho ông chủ đồn điền Xoa (Người dân địa                    phương ít học, thường gọi tên mấy ông chủ đồn điền theo cách                    phát âm mà họ nghe được. Do đó, chồng chị Liễu tên là Francoi,                    được gọi là Xoa. Cũng như chị Hà và tôi sửa tên chồng là René                    thành Nê vậy).
Lúc đầu chị Liễu cũng không biết đến Not. Nhưng, một hôm tình                    cờ đi kiểm soát công việc của những người thợ hái trà thay                    chồng, chị mới biết đến hắn. Nhìn thấy Not ở trần, thân thể                    lực lưỡng, bắp thịt rắn chắc như bức tượng đồng đen, chị Liễu                    thấy ham muốn hắn liền. Khi về đến nhà, chị sai ngay tên thư                    ký, mang xe xuống nơi cư ngụ của các công nhân, đón Not lên.                    Từ đó chị không rời Not lấy một bước - Chị bỏ công huấn luyện                    cho Not theo cách sinh hoạt của người văn minh, hắn biết cả                    lái xe hơi. 
                   Năm vợ chồng chị Liễu kỷ niêm hai mươi lăm năm ngày hai người                    lấy nhau, Xoa đã đưa vợ vào cắm trại trong rừng sâu Bảo Lộc.                    Mãi mê đuổi theo một con mồi, Xoa trượt chân té xuống thác,                    Not liều thân cứu chủ. Khi đưa được Xoa lên bờ, Not lại chiều                    ý chủ quay lại cứu con chó săn. Lần này, đuối sức, vì thác                    nước chảy rất xiết, Not không những không cứu được con chó, mà                    bản thân hắn cũng bị đập vào đá chết. 
                   Chị Liễu như muốn phát điên lên trước cái chết của Not. Chị sỉ                    vả chồng thậm tệ vì tội không nghe lời vợ sinh nghiện ngập,                    khiến bất lực. Đã thế chị mới có Not để trấn áp những cơn đòi                    hỏi tình dục thì Xoa lại làm hắn chết. Chị một hai đòi bỏ về                    Sài Gòn nhờ luật sư đưa đơn ly dị, khiến Xoa lo sợ cuống cuồng.                    Rất may là đang lúc vợ chồng giận hờn, gấu ó nhau về cái chết                    của Not thì một người bạn của Xoa đến thăm., ông này là chủ                    đồn điền cao su ở Dầu Tiếng, bạn rất thân từ hồi còn học tiểu                    học ở quê nhà với Xoa - khi nghe bạn tâm sự, Michel mới nói                    cho Xoa biết về giống chó Danois và trung tâm huấn luyện giống                    chó này đã được một tay kinh doanh thành lập ở Pháp ít lâu                    nay. Ông này cũng cho bạn biết hiện vợ ông cũng đã có một con                    cách nay gần một năm rồi. Xoa mừng quýnh trước tin này. Ông                    tính sai người đánh điện về Pháp để họ gửi qua cho vợ ông một                    con. Nhưng người bạn ngăn lại. Michel bảo :
                   - Muốn cho chị ấy hài lòng, ??toi?? phải về Pháp một chuyến.                    Chứ nếu ??toi?? gửi điện hay gửi thư về, họ sẽ gửi qua một con                    chẳng ra gì, khiến chị ấy càng bực thêm. 
                   Thế là sau đó Xoa về Pháp. Gần tháng sau, ông ta đã có mặt ở                    Bảo Lộc. Và, đúng như lời người bạn nói, cũng đúng như trong                    hợp đồng khi mua con Danois đã ghi. Con chó đã khiến chị Liễu                    cưng như cưng người tình. Nó rất tinh khôn, và nó đã được huấn                    luyện thuần thục những kiểu làm tình khác nhau, theo như ý                    muốn của người chủ. Chị Liễu bảo chị thích nhất hai kiểu làm                    tình của nó. Một là nó dùng lưỡi liếm. Lưỡi chó nhám, như có                    gai, mỗi lần dùng bơ trét sâu vào phía trong cũng như phía                    ngoài mu lồn cho nó liếm, chị bảo muốn chết ngất vì sướng.                    Kiểu thứ hai là cho nó đụ kiểu như chó đụ nhau, đúng với sở                    trường của nó, nên nó đụ cũng hết xẩy. 
                   Tôi tò mò hỏi :
                   - Nhưng cho nó đụ kiểu chó đụ, nửa chừng nó xoay mình để hai                    đít dính vào nhau như bọn chó vẫn đụ nhau rồi đứng im thè lưỡi                    ra, mình chắc khó chịu lắm. 
                   Chị Liễu cười :
                   - Không, nó đã được huấn luyện nên không bao giờ nó xoay mình                    để hai đít dính nhau như khi nó đụ đồng loại của nó đâu. 
                   Tôi lại hỏi :
                   - Bộ khi ảnh mới mang về, chị ưng để cho nó đụ mình ngay sao ?                   
                   Chị Liễu lắc đầu :
                   - Đâu có. Lúc đầu anh ấy mang về, chị đâu có chịu. Sau một lần                    nứng quá, mà xung quanh không có tên đàn ông nào để gọi nó vào                    cho nó đụ mình. Chị mới thử xài con chó. Sau lần ấy, chị thấy                    nó cũng làm mình thỏa mãn như người, mà chắc chắn không có                    điều tiếng gì, nên xài luôn. 
                   - Còn ảnh thì sao ? 
                   - Dĩ nhiên ảnh phải bằng lòng. Vì chính ảnh mua nó cho chị mà.
                   Ngừng một chút, chị Liễu nói tiếp :
                   - Ảnh bằng lòng hơn ai hết. Vì, thực ra trước đây mỗi lần chị                    xài mấy tên giúp việc, hay với ngay cả chính Not, tuy không                    nói ra, nhưng ảnh tỏ vẻ bực bội khó chịu lắm. Với con chó thì                    không. Vì, ảnh chỉ coi nó là một con vật không hơn không kém.                   
                   Mãi về sau này, khi đã thân với chị Liễu, tôi mới được biết,                    sở dĩ chồng chị ấy phải chiều theo đòi hỏi của vợ, vì ảnh có                    quan niệm của người Âu Tây, đàn ông, đàn bà có quyền đòi hỏi,                    ham muốn như nhau. Do anh ấy bất lực, nên anh ấy phải làm ngơ                    để vợ tìm thỏa mãn xác thịt nơi người đàn ông khác. Một lý do                    thứ hai, không kém phần quan trọng là chị Liễu không những đã                    biết rõ, mà còn nắm nhiều đầu mối buôn lậu thuốc phiện của                    chồng, nên Xoa chỉ sợ nếu không chiều theo chị ấy, chị ấy bỏ                    đi, có thể vì thế mà những mối lợi buôn lậu cũng mất theo. 
                   Riêng về chuyện Xoa trở nên bất lực, cũng do lỗi của anh ta.                    Xoa cũng rất ham mê sắc dục. Hồi hai người mới lấy nhau, Xoa                    cũng luôn tỏ ra một tay đụ dai sức. Chiều theo mọi đòi hỏi của                    vợ và của những người đàn bà đa dâm khác. Không những vậy,                    những nhân viên và công nhân dưới quuyền, ai đem gia đình lên                    sống hẳn tại đồn điền mà lỡ có vợ có chút nhan sắc là Xoa tìm                    mọi cách chơi được một vài lần mới chịu. Thường thì Xoa dùng                    tiền bạc mua chuộc, chứ không cưỡng bức hay dùng uy quyền chủ                    nhân ông đòi hỏi. Anh ta quan niệm mình là dân làm ăn, không                    nên mua thù chuốc oán. Muốn ngủ với vợ nó, tốt nhất quăng ra                    một số tiền mua sự tự nguyện, thế là xong. Thường thì Xoa đều                    đạt được ý muốn với một món tiền vừa phải, nhưng là một khoản                    khá lớn đối với người nghèo.
Vì ăn chơi trác táng quá độ, lại đã lớn tuổi, tính cho đến                    ngày tôi gặp vợ chồng chị Liễu, Xoa đã ngoài 60 tuổi,, gần gấp                    đôi tuổi Nê, nên sức khỏe càng ngày càng giảm sút, đã thế lại                    nghe mấy tên đàn em hút thuốc phiện để được dai sức, đụ được                    lâu. Lúc đầu thấy hiệu nghiệm, Xoa càng hút nhiều. Sau thành                    thói quen, mỗi lần đụ vợ hay đụ ai Xoa đều hút, thời gian sau                    trở nên bất lực. Con cặc lúc nào cũng mềm như sợi bún. Cố gắng                    lắm mới ngóc lên được nửa vời. Và, nếu như khoảng một hai                    tháng không đụ, con cặc mới hơi cương, đút được vào âm đạo,                    nhưng chỉ cần dập vào rút ra một hai cái là xuất tinh ngay.                   
                   Trong khi Xoa không ghen với con chó, thì trái lại con Whisky,                    tên con chó, lại tỏ ra dữ tợn khi Xoa ôm ấp chị Liễu. Mỗi lần                    như vậy, chị Liễu lại phải đe nẹt, dỗ dành nó mới chịu nằm im.                    Nhưng sau đó thế nào chị cũng phải cho nó đụ chị. 
                   Sau khi được con chó đụ, chị Liễu đã thỏa mãn. Chị nằm nhắm                    mắt như ngủ lơ mơ một lúc lâu. Khi tỉnh dậy, chị bảo tôi :
                   - Em nên cho Whisky đụ một lần cho biết. Sướng không thua gì                    người đụ mình đâu. 
                   Vì tò mò, tôi nghe theo chị, tự cởi quần áo của mình. Chị Liễu                    dùng tiếng Pháp nói với Whisky vài lời, con chó như nghe hiểu,                    đang nằm nó vụt nhỏm dậy, chồm qua người chị Liễu sang phía                    tôi. Lúc đầu nó dùng lưỡi liếm mặt, liếm mồm tôi như người hôn,                    rồi dần dần liếm xuống phía ngực và bụng. Thú thật lúc nó liếm                    mặt, tôi thấy ghê ghê thế nào, nhưng thấy toàn thân nó rất                    sạch, mùi nước hoa trầm thoảng ra, nhất là cái lưỡi như có gai                    của nó liếm trên ngực, trên bụng và phía trên mu lồn, tôi cũng                    cảm thấy khoái cảm như khi được người hôn và bú liếm. 
                   Mặc dù không phết bơ như chị Liễu bảo, con Whisky vẫn lách                    lưỡi vào khe lồn tôi liếm nhè nhẹ Lúc đầu tôi còn trân người                    chịu trận, nhưng rồi, tôi cũng xoay đít qua lại, ưỡn lồn lên                    cao hay xoay tròn dưới lưỡi của con Whisky, và cất tiếng rên                    vì sướng. 
                   Chị Liễu như muốn cho tôi được thỏa mãn hơn, chị nằm nghiêng                    người, đưa tay ve vuốt cặc con Whisky. Lập tức con chó khuỳnh                    hai chân cho rộng ra để đón nhận khoái cảm do bàn tay điêu                    luyện của chị Liễu mang lại cho nó. Rồi nó cũng bắt đầu cất                    tiếng rên. Càng rên, nó càng liếm lồn tôi nhanh và mạnh.
Chợt chị Liễu khẽ đập tay vào đùi tôi, tôi xoay đầu nhìn sang chị. Chị Liễu hất hàm ra hiệu cho tôi nhìn con chó. Nó bây giờ, nửa thân mình phía dưới hơi xoay ngang, theo đà tay chị Liễu, tôi hơi ngóc cao đầu lên nhìn xuống. Trời ! Không thể nào ngờ con cặc của con chó này lại to đến thế. Đỏ hồng, cứng ngắc và to gần bằng cánh tay của đứa bé hai tuổi. Mà lại dài nữa. Khi chị Liễu ve vuốt con cặc của nó ngày một nhanh, con Whisky cũng bắt đầu hẩy hẩy con cặc của nó về phía trước. Bất thần nó xoay chân năm phủ lên người tôi như người, rồi nhấn mạnh cặc vào tọt trong lồn tôi. Tiếp đó nó cũng bắt đầu đóng vào rút ra khi mạnh, khi nhẹ như người. Thú thật có lúc tôi không nghĩ là một con chó đang đụ tôi mà nghĩ rằng tôi đang được một người đàn ông nào đó thỏa mãn mình.
Mặc dù vừa mới được con Whisky đụ cách đó chừng hai mươi phút,                    hình như chị Liễu lại nứng lên khi thấy tôi và con Whisky đụ                    nhau, nên chị vội vào phòng tắm, khi trở ra chị leo lên đưa                    lồn vào miệng tôi bắt tôi bú. 
                   Thế là chúng tôi chơi tay ba giữa hai người đàn bà và một con                    chó đực. Chúng tôi cũng thay đổi kiểu chơi. Có một kiểu mà tôi                    chưa dám thử, nhưng chị Liễu đã làm với con Whisky, đó là chị                    bú cặc nó và nó liếm lồn chị. Hình như chị đã quen, nên chị                    cũng bú nó say sưa như với người. Còn tay chị thì chà xát mu                    lồn tôi. Một lúc sau, chị với tay sang mở cái ô kéo của chiếc                    bàn nhỏ kê sát đầu giường, lôi ra một con cặc giả, đút vào lồn                    tôi thụt nhanh. Còn con Whisky tiếp tục bú chị ấy.