Hai thân thể trần truồng bóng lưỡn mồ hôi oằn oại cọ sát; c xác thịt lực lưởng của hắn nằm úp lên c thể nóng bỏng của , dưng cụ chà sát lên xuống giửa hai mép âm đạo. C hai rú lên một tiếng rồi luồng tinh khí từ trong lổ niệu đạo xịt manh lên mặt, ngực và khắp bụng Hồng Lăng Ba; trong khi tinh dịch màu ngà của dính đầy hai ngọc hành và thân dương vật của hắn Nh môi Hồng Lăng Ba ra, Dưng Quá chống hai tay xuống mặt giường đá, hai chân chập vào nhau duổi thẳng ra sau, làm hai c lớn hình bán nguyệt của mông đít vung cao khêu gời; dưng cụ cong vút đang l lửng ở giửa hai đùi của y thị. Hồng Lăng Ba dang rộng hai chân ra xa, để lộ phần háng trắng ngời những tinh khí của hai giống vừa mới trào ra. Âm hộ của trinh nử căn phòng mủm mỉm vài giọt khí đọng quanh mép và lổ hậu môn, tất c đang mời gọi. Dưng Quá hạ thấp dần dưng vật đến khi quy đầu nằm ngay lổ âm đạo; bất ngờ hắn hẩy thật lẹ và mạnh, cái khúc thịt cong tít đó chạy tọt vào trong đến tận cáng, hắn ngã đầu ra sau rú một cái thoã mn bắn thật nhiều tinh dịch vào cấm cung, Hồng Lăng Ba cong người lên toàn thân tê cóng hét thật lớn "A..A!" cắng chặc môi, mười đầu ngón tay bám chặc dưới mặt băng đá, hai đầu vú chuyển động, xuất tinh xối xã theo dưng cụ; từng đợt máu hoà tinh khí, theo khe hở của dưng vật và âm hộ ọc ra ngoài.
Hồng Lăng Ba giờ chỉ còn là cái xác mềm nhũng, đầu ngẽo sang một bên thở hổn hển; nhưng bên dưới dưng cụ cong quắc của Dưng Quá vẩn nhấp điều trong âm đạo. Hắn rút hết dưng vật ra, rồi lại đút hết vô đến tận cáng. Hồng Lăng Ba vặn vẹo rên siết, những vòng c trong âm đạo không còn đủ sức để bóp chẹt dưng cụ, đành buông xuôi cho hắn mặc tình hành hạ. Lần nầy khi đút dưng cụ trở vô âm đạo nhưng vì quá nhiều tinh khí, dâm thuỷ và mồ hôi làm đầu lỏ lệch hướng đi trượt xuống phía dưới cấm phập vào lổ hậu môn trn ướt rồi đâm thẳng vào trong; "ứ!" Hồng Lăng Ba nẩy người lên như chạm điện, vừa đau vừa rát và có cảm tưởng mình đang đi cầu. Dưng Quá quỵ gối xuống, cn đau đớn chạy khắp c dưng vật, làm hắn cắn môi đến bật máu vì sức cọ sát quá lớn, tưởng chừng dưng cụ mình chaý thành than.
Cảm giác đau đớn tan dần đi, nhường lại cho tê dại và sướng                    ngất gấp mười lần giao hợp bằng âm đạo; lúc đầu hắn nhịp còn                    chậm sau tăng dần, cảm giác cọ sát giửa dưng vật và hậu môn                    thật kỳ lạ c hai điều hổn hển rên rỉ. Dưng Quá trân mình, vùng                    c đít ngay bẹn háng và ồng dẩn tinh vắt mạnh, hai bìu dịch                    hoàn rút lại nhăn nhíu, bắp thịt đùi trong rung bần bật, hắn                    gầm gừ phóng tinh ồ ạt vào hậu môn của Hồng Lăng Ba, trong khi                    củng gào lên, từ trong âm đạo phọt ra luồng khí trắng đục
                    Dưng Quá lạng quạng rồi ng gục lên hạ thể đầy lông của Hồng                    Lăng Ba bất động Âm-Dưng hoà hợp tán hết công hiệu, trước mắt                    hắn vạn vật tối dần hắn thiếp đi trên âm mao của đệ tử phái                    Cổ-Mộ....
                    ....Có tiếng gọi của Tiểu Long Nử:
                    - Quá nhi! Sáng rồi còn ngủ hay sao?
                    Dưng Quá bàng hoàng ngồi dậy; thì ra hắn vừa tri qua một giấc                    m dâm loạn. cảm giác lành lạnh ở hạ bộ, hắn vội cởi y trang                    phát hiện hai bệt tinh khí còn sền sệt dính đầy háng.
 
 
Tối hôm ấy trời mát trăng trong, giữa miếu hoa hồng, hai xác thịt trần truồng đang ngồi luyện tập, nhiệt khí trong ngời bốc ra ngùn ngụt, hòa lẫn mùi hoa thm và mùi da thịt nam nử to ngào ngạt chung quanh. Trăng sáng vằng vặt vừa đứng đỉnh đầu, hai người sắp hoàn thành đoạn 6 và đoạn 7 của Ngọc-nữ tâm-kinh, thì bỗng đàng xa có hai bóng đen xuất hiện đang đi vể phía miếu hoang. Dương Quá vận công bế huyệt đạo ngừng tập lắng tai nghe ngóng. Hai g hán tử đó không ai khác là Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình; dường như họ đang ci nhau về đề tài nào đó. Lát sau họ Triệu mạt sát Doãn Chí Bình là "phường dâm đạo", ngày đêm chỉ m tưởng hình bóng Tiểu Long Nử; ngược lại Doãn đạo sỉ mắng vào mặt Triệu Chí Kính là "phường tham sinh quý tử bán vinh cầu thực". Gã họ Triệu tức giận múa kiếm phóng tới, Doãn đạo nhân quét một vòng kiếm quang chống đở, để bắt đầu một trận quyết tử.
C hai đấu với nhau hn ba chục hiệp bất phân                    thắng bại, bổng Doãn Chí Bình tung người lên xoay một vòng rồi                    phóng chưởng vào ngực Triệu Chí Kính; vì không đề phòng gã kêu                    " Hự!" một tiếng, thân người bay bổng về phía Tiểu Long Nử,                    trước khi ri xuống g thấy rỏ thân hình ngà ngọc trắng phiếu                    của Tiểu Long Nử từ đầu cho tới mông đít
                   Triệu chí Kính ri xuống rất mạnh, làm gẫy mấy nhánh cây răng                    rắc, khiến Tiểu Long Nử giật mình, toàn thân rung động mồ hôi                    toát như tắm. Tất c nội lực đang vận dụng nửa chừng bỗng thối                    lui dồn hết xuống dới bụng, khiến nàng bị tẩu ho nhập ma,                    phung một bún máu ngất đi.
                    Dương Quá hét thật lớn; dùng Ha-Ma-Công của Âu                    Dưng Phong truyền cho, đánh tung mấy chưởng xuồng đất, nhưng                    uy lực vô cùng làm rung chuyển c một vùng mịt mù cát bụi; dùng                    thuật khinh công ẩm Tiểu Long Nử bay về hướng Cổ-Mộ
                    Tiểu Long Nữ nằm im, thở nhè nhẹ, thân hình mềm nhũn không còn                    hi sức, da mặt trắng bạch, mồ hôi rịn ớt trán, đôi mắt nhắm                    nghiền. Dng-Qua lau mồ hôi khắp thân thể loã lồ của nàng. Bỗng                    Tiểu Long Nữ mở mắt, kêu lên một tiếng và hộc luôn mấy búng                    máu ti. Dưng-Qua cha đang cúi xuống nhìn nàng, nên bị máu phun                    đầy c ngực trần.
                    Tình thế đang cấp bách; thì hai thầy trò Lý Mạc Sầu trở lại                    đòi "Ngọc-Nử-Tâm-Kinh". Không thể đấu vỏ công được hai thầy                    trò Tiểu Long Nử phi đấu trí. đến bước đường cùng Tiểu Long Nử                    ra lệnh cho Dương Quá hạ Đoạn Long Thạch
                    Ngày xưa, lúc kiến thiết cửa Mộ Đài, Vưng Trùng Dưng đã vận                    dụng nội lực, phi thường, đưa tng đá nặng bằng sức hàng mấy                    trăm người lên bệ cao, ăn liền bên trong bằng một lỗ hổng có                    chứa đầy cát nhỏ, dùng chốt đá bịt lại, khi chốt đá bật ra,                    cát trong tng đá sẽ mất thăng bằng ri xuống án ngữ lối ra vào                    Cổ Mộ. Tuy chưa hiểu rõ hết các c cấu trong Cổ Mộ, nhưng Lý                    Mạc Sầu cũng hiểu rõ được phần nào về đoạn Long-thạch.
                    Khi đã dùng đoạn Long-thạch thật đã gặp phi bước đường cùng.                    Nàng suy nghĩ không hiểu tại sao đã có Ngọc-phong-sa trong tay                    mà Tiểu Long Nữ còn dùng đến biện pháp tuyệt vọng này di                    chuyển đoạn Long-thạch bế tắc Cổ Mộ mà chôn sống c bốn mạng ni                    đây?
                    củng nhờ vậy hai thầy trò Tiểu Long Nử có được                    "Cửu-Âm-chân-kinh" trong Trùng-Dưng cung, và cuối cùng thoát                    khỏi Cổ-Mộ nhờ một c quan bí mật.
                    Giờ đây đứng trước cnh trời mây bao la thì lòng càng thêm hân                    hoan rào rạt.
                    Một lúc sau c hai thấy mỏi mệt nằm dới gốc cây, gió mát thổi                    hiu hiu, ngủ thiếp đi một giấc thật ngon lành. Họ sống ẩn                    dật,để cùng nhau luyện "Ngọc-Nử-Kiếm-Pháp"; tuy tình cảm hai                    người đ tiến một bước khá rỏ rệt, nhưng vì còn chử Thầy-Trò                    trên vai nên vẩn chưa dám đi xa hn giòng lể giáo-thị phi mà                    con người thời đó bắc buộc phi chấp nhận. Mặc dù cái giấc m                    hôm nào làm tình với Lý Mạc Sầu luôn làm hắn rạo rực khó chịu.