Thầy xếp                   lá thư thật gọn nhỏ xíu lại. Hôm sau như thường                   lệ, thầy tới nhà của Ái Như để dạy đàn,                   nhưng khác hơn với thường lệ là lần này                   đích thân bà đô đốc quan sát cách dạy học                   của thầy. Suốt buổi hôm đó thầy chẳng dám                   liếc nhìn Ái Như nữa con mắt, thầy cũng chẳng                   dám cười. Bà đô đốc thì như đoán biết điều                   gì đó nên cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt                   của thầy nhiều lúc làm thầy lo sợ lúng túng                   quên cả là thầy đang dạy cái gì. Cuối lớp                   học, thầy lấy tấm vải mỏng sa- tanh phủ lên cây                   đàn như thường lệ rồi lén lún nhét dưới                   đáy cây đàn một lá thư mà thầy đã viết                   tối qua, xong xuôi thì thầy gom góp nhạc cụ lại                   rồi chào bà đô đốc chuẩn bị bước ra ngoài                   thì bỗng bà đô đốc kêu đứng lại. 
 - Mở                   tấm vải lên. 
 Thầy còn đang luống cuống chưa                   biết làm sao thì một người làm trong nhà đã                   bước tới giở tấm vải phủ cây đàn lên và                   theo lệnh của bà đô đốc, lấy từ bên dưới                   cây đàn ra một bức thư. Thầy lúc này há hốc                   miệng kinh ngạc vì sao mà bà đô đốc biết                   được là thầy đã dấu bức thư phía dưới                   cây đàn. Bà đô đốc chăm chú đọc lá thư,                   bà nghiêm nét mặt lại bất giác làm cho thầy                   hơi run sợ. Bỗng bà ngước lên nhìn thầy, mặt                   đanh lại rồi nói : 
 - Thầy cuốn tất cả các đồ                   đạc ở đây lại, từ nay tôi không muốn thấy                   mặt thầy ở trong căn nhà này nữa. Thầy không                   xứng đáng là thầy, thầy định dụ dỗ con của                   tôi thì thầy đừng có mơ. 
 - Được thôi, từ                   nay tôi sẽ không bước vào căn nhà này nữa,                   nhưng tôi muốn nói cho bà biết là tôi yêu Ái                   Như chân thật, bà không cản được chúng tôi                   hôm nay và mãi mãi về sau. 
 - Để coi !- Bà đô                   đốc đanh đá trả lời trong khi thầy gom vội đồ                   đạc và bước ra ngoài.
Sau khi thầy Đống vừa bước                   ra ngoài thì bà Trịnh Cơ xoay qua tán cho Ái Như                   một cái vào mặt rồi nói: 
 - Má đã nói với                   con là con phải lấy ông Hoàng Quân, chỉ có ông                   mới xứng đáng với con thôi còn hắn hả...                   chỉ là cái hạng đi dạy học kiếm cơm thôi thì                   làm sao thích hợp với sắc đẹp và địa vị giống                   như con. Như ôm mặt khóc nức nở quay gót bỏ                   chạy lên lầu, bà Cơ nói vọng theo : 
 - Má cấm                   con không được bước ra khỏi nhà nữa bước                   từ nay cho tới ngày con được ông Hoàng Quân                   rước đi. Sau khi Ái Như bỏ chạy lên lầu thì                   Tầng Hoa ở đâu đó chực sẳn bước vào. Bà                   Cơ chợt lên tiếng vẻ cảm kích: 
 - Cũng nhờ có                   em báo cho chị biết là thằng thầy nó dấu bức                   thư ở phía dưới cây đàn nên chị mới biết. Con Như thiệt là bị nó dụ dỗ rồi. 
 - Không có                   gì chị ạ, em chỉ nghĩ cho tương lai của con Như mà                   thôi, lấy một thằng chồng như thế thì không có                   hạnh phúc đâu - Tầng Hoa trả lời mà mắt liếc                   nhìn bà Cơ một cách gian manh.
Tất cả các kế hoạch mà Tầng Hoa xếp đặt đều là mục đích làm cho Ái Như mất trinh và ngay cái đêm tân hôn của Hoàng Quân, thì ngài phát giác ra nàng đã mất trinh thì sẽ ôm hận trong lòng, thế là nàng sẽ trả được mối thù phụ bạc. Cho nên nàng muốn Ái Như tạm thời chấp nhận chuyện đám cưới với Hoàng Quân và viết thơ kích thích tình yêu của thầy Đống, thế nào thì thầy cũng hồi âm với những lời lẽ thuyết phục, rồi nàng lại âm thầm khai báo với bà Trịnh Cơ về bí mật quan hệ của thầy Đống và Ái Như qua những bức thư tình lén lúc dưới cây đàn tranh để cho bà Trịnh Cơ nổi dận ngăn cấm sự gặp mặt của hai người, điều đó thì càng làm cho sự nhớ nhung của đôi trẻ càng tăng, rồi nàng sẽ sắp xếp một kế hoạch "tiền dâm hậu thú" cho thầy Đống phá trinh Ái Như. Diệu kế, diệu kế !
Thời cơ đã đến với                   Tầng Hoa, đêm vũ hội tại kinh thành được nhà                   vua tổ chức. Nàng cùng bà Trịnh Cơ trang phục                   thật lộng lẩy chuẩn bị lên đường thì Ái Như                   từ trên lầu chạy theo : 
 - Má, má cho con đi theo                   với. 
 - Không được, con phải ở nhà, con có                   nhớ là con đang bị má phạt hay không ?
Ái Như                   xin một hồi nữa nhưng bà Trịnh Cơ vẫn dứt                   khoát không cho nàng theo. Ái Như khóc lóc rồi                   bỏ lên lầu. Bà Cơ cùng Tầng Hoa bước ra khỏi                   cửa và lên xe ngựa. Ái Như ngó theo lòng mừng                   khấp khởi. Bà Cơ đâu có ngờ là Tầng Hoa                   đã sắp xếp cho nàng trốn ra khỏi nhà đêm nay                   để gặp thầy Đống tại nhà của Tầng Hoa. Ái                   Như như đã chuẩn bị trước từ lâu vội vã                   theo cô hầu bước ra phía cửa sau, nơi đó đã                   có một chiếc xe ngựa chờ sẳn. Cánh cửa sau                   được con hầu đóng lại thì cũng vừa lúc đó                   chiếc xe ngựa lăn bánh đi về hướng Bắc. Ái                   Như được một người hầu thân tín của Tầng                   Hoa hướng dẫn bước vào một căn nhà tráng                   lệ, rồi nàng được hướng dẫn tới một căn                   phòng lớn. Nơi đó nàng còn đang ngỡ ngàng                   với sự trang trí khắp nơi thì cô hầu dâng cho                   nàng một ly rượu, nàng cũng chẳng thèm liếc                   xuống ly rượu thì đưa miệng uống một hơi hết                   cạn. Sau đó thì cô hầu bắt đầu cởi áo cho                   nàng, nàng ngạc nhiên định hỏi xem chuyện gì                   thì cô hầu giải thích :
 - Cô thay đồ này đi,                   đây là bộ đồ do chính tay của chủ nhân tôi                   chọn cho cô đó, bà nói rằng nếu cô mặc nó                   vào thì bảo đảm là thầy Đống sẽ thương cô                   nhiều hơn nữa. 
 - Thiệt hả !- nàng nói có vẻ                   hân hoan lắm vì sắp gặp lại người tình.
Cô hầu hai tay lột áo quần của Ái Như xuống, chỉ trong chốc lát thì nàng đứng tòng ngồng với bộ đồ lót mõng dính bên trong, da thịt của nàng thật mịn màng mát rượi, hai gò ngực nảy nở tràn đầy sức sống của người con gái mới lớn. Hai chân của nàng thì thon dài được đặt gọn gẽ trên đôi hài đen bóng. Nàng bắt đầu chăm chú các bức tranh ở trên tường, những bức tranh này có vẻ như gợi dục, nàng lướt mắt đi hàng ngang từ phải qua trái trong khi cô hầu thì đang thay quần áo cho nàng, nàng thấy trên một bức tranh là cảnh người đàn ông hôn môi người đàn bà, bức nọ thì cảnh người đàn ông một tay măng vú còn một vịnh hờ vào mông, bức bên kia thì cảnh người đàn ông đang say sưa hôn núm vú của người đàn bà, bức bên góc bên trái thì cảnh người đàn ông đang quỳ gối hôn vào chỗ kín của người đàn bà, đối diện với bức tranh này là một người đàn bà khoả thân lim dim đôi mắt hôn vào chỗ kín của người đàn ông. Rồi tất cả các hình xung quanh đều phô bày các kiểu làm tình từ dễ cho tới khó.
Nàng ngước mặt lên trần                   nhà nơi đó có một bức tranh thật to của một                   người đàn bà trần truồng tóc tai lòa xòa rủ                   rượi đang quỳ gối hứng chịu sự hành hạ từ                   phía sau của một thân người lực lưỡng, nàng                   để ý thấy đầu của người đàn ông này là                   đầu của một con chó sói. Con thú đầu chó sói                   mình người hai tay bám chặt lên người của người                   đàn bà, cổ của nó ngước cao về hướng có                   ánh trăng sáng hú thật to và thật dài một cách                   đắc thắng. Nàng thấy toàn thân mình nóng như                   lữa, bàn tay của cô hầu đang mặc áo cho nàng                   cứ va chạm làm cho nàng mình mẩy như có luồng                   nam châm chạy khắp. Cô hầu vô tình chạm phải                   chỗ kín của nàng bất giác làm nàng phát ra âm                   thanh "hư..." rồi tắt ngủm. Nàng thấy                   ngạc nhiên kích thích lạ thường, từ nhỏ tới                   lớn nàng nào có được cảm giác này đâu,                   nàng cứ muốn kéo tay của cô hầu vào giữa                   hai đùi của nàng rồi nàng kẹp lại. Nhưng bỗng                   cô hầu lên tiếng làm tắt đi sự tính toán của                   nàng : 
 - Xong rồi, cô ngắm xem có đẹp không,                   chắc là thầy Đống sẽ thích lắm ! Ái Như nhìn                   xuống thì thấy nàng đang mặc một bộ đồ mỏng                   dính vái ngắn lộ rõ hai cặp đùi trắng ngần.                   Cái áo cánh bướm nhìn xuyên qua thấy bộ ngực                   úp úp mở mở. Lần đầu tiên trong đời nàng                   mặc một chiếc áo như thế thì mắc cỡ vô cùng, nhưng bây giờ nàng không còn thời gian để                   thay đổi lại như ý muốn.
Tiếng gõ cửa bên ngoài                   làm cho tim nàng hồi hộp vô cùng, nàng đứng                   im không động đậy như đang chờ đợi cái giây                   phút thần tiên sẽ đến với nàng. Cô hầu vội                   vàng ra mở cửa, thầy Đống bước vào với                   một đóa hoa hồng và một tập giấy. Thầy bước                   tới trước mặt của Ái Như nhìn nàng với cặp                   mắt say đắm. Thầy chiêm ngưỡng tác phẩm của                   tạo hóa đã ban trước mặt thầy, một thần vệ                   nữ đẹp tuyệt trần và khêu gợi. Thầy không                   còn chần chờ gì nữa mà ôm chầm lấy Ái Như                   vào lòng đặt lên môi của nàng một nụ hôn                   sâu hút. Cô hầu lúc này đã bước vào bên                   trong để tiện cho hai người tâm sự, cô hầu                   lén lút đứng sau bức màn để nhìn lén hai người                   họ sẽ làm gì. Sau khi hôn lên môi của nàng                   thì thầy bắt đầu cởi chiếc áo khoác trên người                   ra, Ái Như thấy mình mẩy mình nóng bức, mắt như                   nảy đom đóm khi thấy thân thể phơi bày trước                   mắt. Nàng không còn tự chủ nữa mà chồm tới                   ôm lấy thầy đè xuống. Bỗng thầy đỡ nàng                   đứng dậy rồi nói : 
 - Em làm sao vậy, từ từ                   đã. Hôm nay thầy tới đây để chỉ cho em hát                   bản nhạc này. - Thầy nói xong thì lấy tập giấy                   còn đang cằm trên tay mở ra.
Rồi không để cho Ái Như nói thêm lời nào, thầy bắt đầu hát câu: Hai đứa yêu nhau suốt trọn đời Trái tim cùng nhau nhìn một hướng Anh yêu em, một tình yêu vô tội Lá la la lá la la la Anh yêu em, là anh không có tội Hãy nghĩ đến những điều kỳ diệu Hãy nghĩ đến những lần gặp gỡ Cuộc đời này dẫu sao ngắn ngủi Hãy nghĩ suy... xin hãy nghĩ suy... Rồi thầy bắt đầu hát từng câu một cho nàng nghe và cho nàng lập lại, nàng hát thật say sưa. Nữa tiếng trôi qua, cô hầu đứng núp sau bức màn bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa, cô ta cứ nhăn nhó khuôn mặt lẩm bẩm "làm đi, làm đi". Rồi mười lăm phút trôi qua vẫn không có điều gì xảy ra.
Trở lại bà Trịnh                   Cơ và Tầng Hoa, hai người sau khi bỏ Ái Như đi                   tới hoàng cung để dự vũ hội, được chừng                   nữa tiếng bỗng bà Trịnh Cơ cảm thấy hối hận                   đã bắt đứa con gái ở nhà :
 - Tội cho con Như quá, đáng lẻ mình không nên                   để nó ở nhà, Tầng Hoa, chị về trước nha!                   Lát nữa em kêu xe ngựa về sau.
 Bà nói xong thì lật đật bỏ đi. Tầng Hoa bỗng                   nhiên hoãng hốt lẫm bẫm: "Thôi chết!.."                   rồi cũng quay gót bỏ đi.
 Tiếng gõ cửa phòng làm cho thầy Đống và Ái                   Như giật mình la lên : "Ai đó ?"
 - Là dì Tầng Hoa nè !
 
 Tầng Hoa bước vào với gương mặt hối hả,                   "Mau, mau lên, thay đồ lẹ rồi theo dì". Ái                   Như luống cuống cởi hết quần áo mà quên hẳn                   là thầy Đống đang đứng trước mặt chiêm ngưỡng                   tận tình hết thân thể của nàng. Xong xuôi thì                   Tầng Hoa kéo tay Như đi thẳng quên luôn cả thầy                   Đống đang đứng ngơ ngác nhìn theo.
 
 Thế là kế hoạch "Thầy Đống phá trinh Ái                   Như" coi như tan tành, Tầng Hoa chỉ đành chờ                   cơ hội khác mà thôi. Hai tuần trôi qua, thầy                   Đống đã không thấy mặt được Ái Như nên                   thầy vô cùng bức rức trong lòng. Thầy bèn                   đến nhà của Tầng Hoa để nhờ nàng trao giùm                   một bức thư cho Ái Như để hẹn gặp mặt. Tầng                   Hoa chỉ đồng ý đưa thơ giùm với điều kiện                   là thầy phải viết là thầy có ý định làm người                   tình của Ái Như mà thôi. Thầy chẳng biết làm                   sao hơn chỉ đành chấp nhận đề nghị của Tầng                   Hoa. Tầng Hoa được dịp này mang bức thư tình                   của thầy tới cho bà Trịnh Cơ đọc, bà đô đốc                   nổi trận lôi đình định lôi Ái Như ra dạy dỗ,                   thì Tầng Hoa khuyên răn:
 - Thưa chị, nếu chị bây giờ làm lớn chuyện ra                   thì không tốt, nếu lọt đến tai của Hoàng Quân                   thì coi như chuyện hôn sự này của đức vua ban                   cho bị bải bỏ vì Ái Như không còn trong trắng                   hoàn toàn.
 - Nếu vậy thì chị phải làm sao ?
 - Em nghĩ ra một cách bây giờ chị phải đem Ái                   Như đi một nơi thật xa, để tên thầy giáo không                   còn cách nào liên lạc. Rồi trước một ngày                   thành hôn thì chị sẽ mang Ái Như trở về.
 - Nếu vậy thì mang nó đi đâu.
 - Chị có nhớ phó tướng Duệ Nhậm không, ông                   là người quen biết thân thiết với em, ông có                   một căn nhà rộng lớn ở cách kinh thành khoảng                   50 dậm về phía Nam không, em định đưa Ái Như về                   đó. Bởi vì nơi đó thắng cảnh thật thiệt đẹp                   sẽ làm cho Ái Như quên đi thầy Đống.
 - À, cũng được, vậy chuyện này do em sắp xếp,                   càng sớm càng tốt, ngày mai lên đường đi!
 
 Đêm hôm Tầng Hoa lén lút tới dinh phó tướng                   để thương lượng về vấn đề đã được nàng                   nêu ra trước đó nhưng phó tướng vẫn còn chưa                   quyết định. Nàng nghĩ thầm là chỉ còn một cách                   để thuyết phục phó tướng làm giúp nàng là                   nàng phải phục vụ tận tình cho Duệ Nhậm. Nàng                   vận một chiếc áo màu đỏ thắm phủ dài thướt                   tha đàng sau mỗi bước chân của nàng, tóc nàng                   bới cao để lộ cái cổ trắng tươi quyến rủ,                   phía trước nàng cố tình để hở hang khoe cặp                   ngực cao to đầy nhựa sống. Duệ Nhậm vừa trông                   thấy nàng thì không khỏi nuốt nước miếng xuống                   huyết quản. Tiếng nhạc xầp xịt, tiếng rượu                   được khui ra, mùi nước hoa bay toả khắp phòng,                   Duệ Nhậm thấy trong lòng rạo rực. Tầng Hoa đảo                   một vòng quanh vị phó tướng trẻ đưa bàn tay                   vuốt khẻ lên má của Duệ Nhậm. Nàng tiếp tục                   lượn tới lượn lui cố tình khoe cái mông tròn                   trịa nhấp nhô phía sau tấm vải mỏng được khoác                   hờ trên vai.
 - Sao, anh nghĩ sao về đề nghị của em đưa ra.
 - Không thể nào, con nhỏ chỉ mới 15 tuổi thôi,                   tôi đường đường là một vị phó tướng của                   triều đình thì làm sao mà có thể làm chuyện                   bại hoại như thế.
 - Nếu vậy thì thôi, em đâu có ép anh đâu - Nàng                   vừa nói vừa cởi cái áo khoác ngoài để lộ                   hai cầu vai tròn nhỏ nhắn, nàng liếc nhìn thấy                   cặp mắt của Duệ Nhậm như nuốt từng mảnh da                   trên thân thể của nàng. Nàng liền tiếp tục                   cởi bỏ lớp áo phía trước ngực xuống.
 - Em nói sao, có cách nào khác không, anh không                   thể nào.
 
 Chuyến xe ngựa chở Tầng Hoa và Ái Như tới một                   căn biệt thự rộng lớn. Nơi đó họ gặp vị                   phó tướng cùng em họ của ngài, cô Tiểu Nhan.                   Tầng Hoa không khỏi chú ý tới sự gần gũi                   của vị phó tướng và Tiểu Nhan. Vừa gặp phó                   tướng Duệ Nhậm thì Ái Như có cảm tình ngay,                   nàng thích phong cách thư thái, ăn nói bặt thiệp,                   hào hoa phong nhã của chàng, nhưng cái thích của                   nàng chỉ là ngây ngô chứ không chứa đựng                   bất cứ tình yêu nào. Tầng Hoa đưa mắt ra hiệu                   cho Duệ Nhậm về con bé Ái Như như ám chỉ điều                   gì đó. Duệ Nhậm chỉ khẻ mĩm cười như cố tránh                   cái đưa đẩy của Tầng Hoa. Mục đích của chàng                   bây giờ là Tiểu Nhan chứ không phải Ái Như.
 
 Một tuần trôi qua bọn họ bốn người lúc nào                   cũng khắn khít vui vẻ. Họ đánh đàn, khiêu vũ,                   chèo thuyền, câu cá và cưỡi ngựa. Duệ Nhậm                   lúc nào cũng sánh đôi với Tiểu Nhan. Nàng                   cố tình tránh né, nhưng nàng càng tránh thì càng                   để ý tới chàng. Chàng thật là tuấn tú và                   uy dũng. Chàng rất là khéo léo và tê nhị,                   biết cách đối xử với phái nữ. Chàng chiều                   chuộng hết mức. Mặc dù bên ngoài nàng rất                   cứng rắn, nhưng bên trong nàng đã mềm nhũng bởi                   sức hấp dẫn của chàng. Tiểu Nhan bắt đầu có                   cảm giác với chàng, và nàng bắt đầu biết                   ghen tuông mỗi khi Duệ Nhâm đùa giỡn với Ái                   Như và nói chuyện riêng biệt với Tầng Hoa.
 
 Chỉ còn ba ngày nữa là lễ thành hôn của Ái                   Như. Đêm đó Ái Như thức rất khuya, không biết                   nàng có phải nhớ nhưng Kình Quốc Đống hay không                   mà nàng thấy trong lòng ray rức khó chịu. Sau                   một lúc lăn lộn trên giường, sự nóng ran                   trong người vẫn chưa tan biến, nàng đến trước                   cửa phòng của Tầng Hoa : "Dì ơi, cho con vô                   nha!". Nàng ôm chầm lấy Tầng Hoa, nàng cảm                   thấy nổi cô đơn, sự trống trải. "Dì ơi,                   con nhớ thầy Đống của con quá!, con muốn viết                   thư cho thầy". "Được rồi, dì biết có                   một người viết thư tình còn hay hơn dì nhiều,                   người đó là Duệ Nhậm. Con về phòng trước                   đi, để dì gọi thầy tới phòng của con để dạy                   cho con cách viết". Ái Như ngoan ngoãn trở                   về phòng chờ đợi.
 
 Một lát sau có tiếng gõ cửa, nàng mừng rỡ                   đón chào Duệ Nhậm: "Dạy cho em viết thư đi,                   em nhớ thầy của em nhiều, muốn viết một bức                   thư thật hay cho thầy cảm động, thầy sẽ thương                   em nhiều hơn, nhưng em chẳng biết viết làm sao". Duệ Nhậm cảm thấy tức cười trong bụng vì cử                   chỉ ngây ngô của nàng. Nàng thật trong trắng !
 
 Không để cho Duệ Nhậm từ chối, nàng vội lấy                   giấy viết ra và phóng vội lên giường nằm sấp                   sẳn sàng viết. Duệ Nhậm bắt đầu đọc :
 "Thầy yêu mến,
 Em viết những giòng này là khi mùa Thu đang bước                   dần vào... Tối trời se lạnh mưa lất phất bay                   làm ướt những chiếc lá vàng đang chờ ngày                   về với đất, là em đang chờ ngày về gặp lại                   thầy. Em sẽ tung cánh chim bay giữa trời giông                   bão, nợ ân tình em sẽ dâng cho thầy, cho hết                   tất cả...".
Duệ Nhậm ngừng đọc khi                   bắt gặp ánh mắt của Ái Như thích thú vô cùng,                   nàng viết tới tấp không ngừng. Duệ Nhậm lượn                   qua lượn lại trước mặt của Ái Như, chàng đang                   nhớ tới Tiểu Nhan, lời trong thư của chàng như                   muốn gởi cho Tiểu Nhan.
 "Tiểu Nhan, em của anh...ờ... ờ... xin lỗi                   Ái Như, thầy Đống yêu quí của em ơi. Em thật                   không ngờ là gặp thầy ở chốn người xuôi                   kẻ ngược mênh mông này, ắt là do duyên nợ. Chỉ một lần bên thầy, mà em thấy cả đời                   em an cư hạnh phúc".
 
 Duệ Nhậm bắt đầu bước tới, ngồi sát bên                   hông của Ái Như. Nàng vẫn viết say sưa. Một                   bàn tay đặt lên mông của nàng làm nàng giật                   mình.
 "Em nhớ thầy mỗi ngày mỗi dài thêm...".
 
 Bất giác Ái Như phải cắm cuối viết cho kịp.
 "Em nhớ thầy theo mây chiều chơi vơi...".
 
 Cái váy đầm được kéo lên lộ rõ cái quần                   lót màu trắng của nàng. Vẫn không phản ứng. Tiếp tục viết cho nhanh cho kịp.
 "Em nhớ thầy như cỏ úa nhớ sương...".
 
 Bàn tay bắt đầu xoa xoa hai bờ mông chắc nịt.                   Ái Như tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên lắm!.
 "Thầy ơi, nếu em có thể là mây trắng thì                   em có thể bay theo gió đến nơi cuối chân trời,                   nơi đó có thầy...".
 
 Câu này dài quá, nàng viết vội. Duệ Nhậm từ                   từ lột cái quần lót của nàng xuống nằm                   ngang đầu gối. Ái Như bất ngờ, ngạc nhiên.                   Nhưng vẫn viết :
 "Ước gì em là sao còn thầy sẽ là đêm                   tối, để chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau, để                   ngân hà lấp lánh giữa trời cao, cho tình ta không                   tàn úa...".