watch sexy videos at nza-vids!
Wap Chat Sex Số 1 Việt Nam. Click Để Nứng

Bạn có tin nhắn mới

truyen sex hay
Home Game Xổ Số
THÔNG BÁOTừ nay wap 24hSuong sẽ update thêm nhiều nội dung phong phú. Bạn hãy thường xuyên truy cập 24hSuong.Sextgem.Com và giới thiệu wap tới bạn bè để cùng nhau tận hưởng, cùng nhau giúp wap phát triển nhé. Thân!

#Game

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
SexBookmark : #7JARJAD
Truyện Sex Hay
Nguồn : 24hSuong.Sextgem.Com
Trang 7 trong tổng số 19

... Cho đến hôm nay, đang đéo Nguyệt, Vinh bỗng nhắm mắt nhớ lại người tình Tu sỹ Theresa moat cách quay quất. Đéo Nguyệt mà Vinh cứ nghĩ đến Dì phước 27 tuổi tại nhà thờ Vincent. Vinh phải theo gia đình về Cali, nếu không, chàng có lẽ đã thành "chồng" của Theresa cũng nên.

Cặc Vinh bay giờ đã vào ra dễ dàng ở lỗ đít của Nguyệt. Khoảng trên nửa tiếng, Nguyệt ngước cổ, bặm môi, tay bấu tấm ra giường màu xanh đậm mà la:
- Con trai ơi! Má sướng như đang lean mây. Cám ơn con đã đéo kiểu này. Nghe má ra nè. Đó, đó. Chết, cheat má rồi con trai ơi! Ngừng lại, liếm loan má đi!

Rút cặc ra khỏi lỗ đít, Vinh name ngửa ra, bảo Nguyệt trịn nguyên cái loan ướt nhẹp lean mặt chàng. Lưỡi Vinh quét, táp that sạch, khô ráo. Rồi Nguyệt name ngay ngắn với Vinh, nút lưỡi Vinh một phút xong hỏi:
- Anh không gớm hả?
- Đã bảo em yêu chị luôn cả những phần dơ dáy nhất. Ngày nào đó, em sẽ ăn khí tháng của chị cho xem.
- Thôi, đừng nói nữa làm em yêu mình quá mình ơi! Nằm ngửa ra cho em lean đụ một cái cho tới tối xem nào.

Nguyệt lean cắm cặc Vinh vào, nằm nắc, và mồm cứ luôn gào:
- Má mê đụ lắm con biết không? Bữa nay má phải name sáu cái mới đã, con trai ơi!
- Sao chị cứ gọi em là con hoài vậy?
- Tại hồi nãy em gọi chị bằng má. Nhớ không con trai?

Nguyệt vời dối ra vậy. Bởi vì nếu Vinh đéo Nguyệt mà cứ tưởng đến Theresa thì Nguyệt đụ với Vinh mà long cũng không nguôi kỷ niệm với những buổi sáng nằm phơi nắng một mình bean hồ tắm, trên này có Chính nhìn lén. Nguyệt vẫn khắn khoải, bang khuâng với cái kỷ niệm mơ hồ, chưa thành sự that. Hình như có cả nàng đồng loã.

Bó hoa Chính cắm ở chiếc lọ con bean bàn phấn đã héo khô, mà Nguyệt vẫn giữ nguyên, không thay! Mỗi sáng, làm như Nguyệt vẫn nằm chờ Chính gọi về từ nội trú.... Từ hôm qua đến nay, có cả bả kép nhí ân ái với nàng. Lần nào ra, nàng cũng nghĩ tới Chính. Có lạ lùng không?
- Em phải ra một lần trong loan chị nhen? Nguyệt hỏi Vinh.
- Dạ. Còn lâu lắm em mới ra. Em muốn chị phải phục em. NGhe em hỏi: bộ chị thèm đụ lắm hả?
- Thèm lắm. Chị có thể nhịn ăn để đụ suốt ngày không chán.
- Vậy thì em có thể làm chồng bé của chị được.

Nguyệt nằm trên, ôm cậu bé đụ ngất ngây. Trời tối lúc nào không biết. Bỗng nàng nghe các ngón chân như có ai hôn. Và nàng chợt biết: đó là chồng nàng.

Mười lăm phút sau, chuông điện thoại reo. Ông Đòan đầu giây nói:
- Anh đây mình. Anh đang ở hiệu cơm Paris. Lúc nãy lợi dụng trời tối, anh đã bò lại hôn các ngón chân em, xong bò luôn ra cửa, chạy vội lại đây kiếm gì bỏ bụng. Đói quá. Em với Vinh đụ tuyệt trần lắm. Tiếc là trời tối, anh không còn nhìn thấy gì cả. Em ăn gì anh mua luôn cho?
- Anh mua em hai phần beefsteak khoai tán, mang về để ở nhà ăn. Lát nữa tụi em dùng.
- Em định vui với thằng bé đến mấy giờ?
- Chưa biết, vẫn ôm nó đụ tơi bời đây. Có lẽ em đụ tới nửa đêm, hoặc tới sáng không chừng. Lâu quá mới gặp được một "anh chàng hảo hớn". Cho phép em...
- Đã đành. Nhưng đêm nay anh ngủ ở đâu?
- Thì...thì... Thôi được rồi, anh cứ về ngủ ở phòng này.
- Còn em và cậu bé "di cư" đi đâu?
- Em mang Vinh qua phòng của Chính. Nhé, thôi, bye!

Nguyệt cúp điện thoại, xong rủ Vinh qua phòng Chính đụ tiếp. Vừa mở cửa, thấy hình Chính treo ba tấm trên tường, Vinh hỏi: "Hình ai đó vậy chị?"
- Con trai lớn của chị đó! Tên là Lâm Ngọc Chính.
- Đẹp trai quá. Ảnh có tập tạ hay sao mà nở nang quá vậy?
- Anh ấy lội bơi rất nhiều. Mỗi ngày một tiếng.
- Còn kia là hình chị phải không? Sao lại mặc bikini?
- Ờ thì... tại ...nó chụp trong khi chị tắm.

Nguyệt nói cho qua, cho xong chuyện. Kỳ that tấm đó Chính chụp lén từ cửa sổ phòng này. Rồi Nguyệt nhìn vào tấm hình của Chính. Nhìn không chớp mắt. Lòng bỗng nhớ Chính quay quắt. Nàng lật Vinh nằm ngửa ra, tay cầm cặc Vinh nựng, mũi hôn má Vinh, mà mắt vẫn nhìn say name tấm hình của Chính. Vinh để ý biết, hỏi:
- Bây giờ, em mới biết tại sao chị mãi gọi em là con.
Nguyệt xấu hổ quá mà vẫn chối phăng:
- Ừm, đâu có, đâu có gì. Mìn đụ nữa như lúc nãy đi...
Để tạo không khí lãng main, Vinh quái ác, cầm hai vai Nguyệt nói chậm rãi:
- Con không phải là Vinh. Con là Chính đây. Lâm Ngọc Chính. Phòng này của con. Mẹ qua đây để ...

Nguyệt bàng hoàng. Đôi mắt nàng dại hẳn đi. Hai tay Nguyệt cho lean tóc xới tung, và nhìn Vinh không chớp. Nguyệt không còn phân biệt hư, và thực. Nàng mơ màng, thảng thốt như người mộng du giữa khuya. Nhìn Vinh, rồi nhìn lean tấm hình của Chính trên tường. Tiếng nói của Chính: "Mom còn lội bơi mỗi sáng không? Hình ảnh Chính mặc xì líp nằm sóng soải ở ghế bố phơi nắng... Tất cả hiện về trên chiếc giường này. Nàng rởn óc. Gọi đùa mãi trong lúc đụ ba cậu bé, mà bay giờ Nguyệt đã tẩu hoả nhập ma. Nàng rời tay khỏi Vinh, ngồi thụt lù, như sợ seat.

Tiếng Vinh vẫn quác ác, trầm trầm, thống thiết:
- Mẹ ôm con đi. Con đang trần truồng nè...

Vinh nhào tới ôm cứng Nguyệt, hôn túi bụi lean trán, lean má, mắt, và cuối cùng là đôi môi Nguyệt đã hé môi ra sẵn sàng noun lưỡi Vinh chuyền qua. Vinh vật nàng nằm ngửa, vô tình nàng lại nhìn hình của Chính lần nữa. Rồi không biết do đâu, Nguyệt cảm thấy nụ hôn ngon tuyệt trần. Ngon như nụ hôn đầu tiên khi nàng về làm vợ của ông Đoàn. Nàng nhắm hờ để vẫn nhìn hình của Chính, trong khi bàn tay Vinh xuống sờ soạn đôi vú. Xong Vinh lại xoa bộ lông lồn và nói:
- Mẹ ơi! Đêm nay mình đụ tới sáng nhen?

Nàng nghe mà không gật đầu. Cũng chẳng phản đối. Nàng cho như có bàn tay bí mật của Trời đất đang xô nay nàng vào đường loạn luân. Nàng cố thoát chạy, mà đêm nay vẫn trở về với nỗi ám ảnh lạnh người. Nhìn trân trối Vinh, Nguyệt mơ hồ hỏi:
- Có phải đây là con của mẹ?

Vinh trầm giọng, cố đóng kịch that hay cho Nguyệt du vào hoàn cảnh ngang trái. Và như vậy Vinh mới hả:
- Vâng, con đây! Mẹ không nhìn ra con sao? Chính đây!
Lúc đó, ngón tay của Vinh đã vào cửa mình Nguyệt.

Lồn Nguyệt ướt đẫm như từ sáng tới giờ nàng chưa đụ lần nào. Mặt nàng ngơ ngác, ngu ngơ như cô gái 13, lần đầu tiên va chạm với tình dục. Vinh khoái quá, chàng hứng khởi, lăng xăng như thằng điên, và tự hào đã níu Nguyệt vào khu rừng hư ảo, đầy mộng mị.

Vinh thêm một ngón nữa. Nguyệt cứ nằm ngửa ra hưởng khoái laic trong khi mắt nàng không rời khuôn hình của Chính. Vinh chà ở mồng đóc Nguyệt, xe hột le Nguyệt. Hai đùi nàng giật bần bật, bụng thoi thóp thê thảm.

Bất giác, Vinh trèo lên, cắm cặc vào đụ. Chàng quỳ lean, cầm đầu cặc hích hích mồng đốc. Mặt Nguyệt vẫn quay ngước lên khuôn hình. Mồm Nguyệt nói cái gì đó bé lắm, chỉ mình nàng nghe thấy. Và chỉ trong non 10 phút. Nguyệt nghe tử cung bắn ra, rất nhiều, rất nhiều tia cực sướng, và nàng mơ hồ ôm Vinh mà gọi:
- Chết rồi con ơi! Cả hai đã phạm tội. Mẹ đã nhịn được từ lúc con 17 tuổi. Mà bay giờ ma quỷ đã đẩy mẹ...
Nàng bỗng khóc, khóc ngon lành như em bé. Thấy tội nghiệp quá, Vinh ôm Nguyệt hôn lên tới tấp:
- Vinh đây. Em đùa dai chơi nay. Chả phải Chính đâu.
Một lần nữa, Vinh trợn to đôi mắt, há hốc mồm kinh nghạc khi Nguyệt vẫn nói trong tiếng khóc:
- Sao em lại ngừng? Đóng kịch nữa đi! Em vẫn là Chính đi! Chị đang sống trong hào quang của mộng mị. Chị đang lãng main với giây phút lãng main nhất trong đời. Và, chị đang hạnh phúc, hoan lạc. Em có tin không? Chị, chắc là hậu thân của người đàn bà bình thường. Bình thường thì có ai đụ suốt hai ngày, với cả ba cậu bé, ra gần hai mươi lần, thức suốt đêm, ngày không ăn, mà vẫn chưa thoả mãn? Bình thường mà chị có thể sống rất sống với vở kịch em đang diễn, dù biết em đang đóng kịch. Vinh! Van em, chị van em, tiếp tục đóng đi, đừng hạ màn, vì vai người mẹ trong chị vẫn còn ngây ngất...

Rồi Nguyệt ôm choàng lấy Vinh thật chặt, nói mơ hồ:
- Con về đây lúc nào? Làm sao con biết mẹ nằm đây?

Vinh chưa thấy người đàn bà nào lãng main, dâm đãng như Nguyệt. Quả suốt cả buổi chiều, luôn cả bay giờ, nàng đụ không dứt. Đụ tận tình, đụ tới nơi, mà gương mặt vẫn hồng hào, tươi khoẻ. Nguyệt đã trả lời dứt khoát với chồng qua điện thoại: "Chưa biết, em vẫn còn ôm đụ nó tơi bời đây. Có lẽ em đụ nó tới nửa đêm, hoặc tới sáng không chừng." Nàng là con đàn bà ngoại hạng, Vinh nghĩ. Cái nhan sắc và thân hình trác tuyệt của Nguyệt cũng mang chất gì như liêu trai, thần bí. Lẽ ra ông Đoàn cũng chưa phải bất lực quá sớm như thế: đó là hậu quả trên 10 năm chăn gối qúa độ với người vợ ngoại hạng, dị kỳ. Bên ngoài, Nguyệt đoan trang, nghiêm nghị, sang trọng bao nhiêu thì bean trong bốc lửa, đam mê, dâm đãng bấy nhiêu! Rõ ràng Nguyệt đã tự kìm chế heat sức, mới không xảy ra việc gì, khi Chính cầm bó hoa đến gõ cửa phòng nàng vào một buổi sáng. Rõ ràng nàng đã tận lực làm người để chẳng có gì xảy ra khi nằm phơi nắng và biết Chính đang nhìn lén. Rồi buổi sáng cuối cùng, ngồi trên xe Chính đến nhà hàng ăn sáng. Nàng khám phá Chính đã mang theo hình nàng, nhiều tấm, video nàng nhiều cuốn, tấm hình nhỏ treo ở kính chiếu hậu... Nguyệt đã vờ nghiêm nghị để Chính không dám thò tay hái trái cấm. Chính cụt hứng, mắc cỡ. Vì chàng đã rắp tâm, đã mưu toán rất nhiều trong ý đồ muốn chiếm thân hình của Nguyệt. Nàng cũng tự hỏi: Nếu, nếu Chính điên rồ, mất tự chủ, đối với long tri, hạ xuống một hành động tấn công nàng thì việc gì sẽ xảy ra?

Ví dụ, Chính thừa lúc ông Đoàn vừa rời khỏi nhà buổi sáng, chàng mở cửa xông vào, trong khi Nguyệt đang trần truồng nằm dệt mộng mơ trên giường! Nguyệt có can đảm từ chối, hay ít ra có cửa chỉ trách mắng thằng con mang giòng máu đa dâm của nàng không? Nàng mừng, khi Chính quyết định vào nội trú để tránh cảnh lửa gần rơm. Nhưng nàng lại buồn, lại nhớ, khi không còn thấy Chính mỗi buổi sáng nhìn lén nàng tắm, từ cửa sổ. Như vậy thì bean trong Nguyệt có đến hai sinh vật sống đối chọi nhau.

Như vừa rồi, Nguyệt đã lãng main sống với vở kịch. Nàng vẫn sung sướng, khoái lạc, vẫn nghĩ Vinh là Chính. Vậy mà khi đã ra, Nguyệt lại ân hận đến phát ra tiếng khóc. Mà tiếng khóc đó cũng không thật luôn, vì khi Vinh định hạ màn chấm dứt, thì chính Nguyệt yêu cầu Vinh đóng nốt. Nguyệt kịch trong kịch. Sống mà như trong kịch. Kịch mà như sống, nên nàng mới ra chan chứa, ướt đẫm cửa mình , giọt thấm luôn tấm ra trắng phau trên giường Chính.

Vinh nằm dưới người Nguyệt, ôm mặt nàng ngắm thật lâu, để tìm hiểu Nguyệt là thật, hay là người mang nội tâm của một ngạ quỷ? Vì hắn đang nghe Nguyệt cà loan ngất ngư lên cặc hắn mà mắt nàng vẫn nhìn hình của Chính.
- Em hỏi thật, chị với Chính có gì với nhau chưa?

Nguyệt chả nghe gì heat, vì nàngđang du vào cõi mộng mơ nào thần thánh lắm, như một người đang phi ma tuý. Vinh lại lắc vai Nguyệt, hỏi lần nữa:
- Chị với Chính có gì với nhau chưa? Nói đi, nói đi rồi hai chúng mình đóng kịch tiếp!
- Nếu có, thì chị đâu để Chính vào nội trú. Nếu có, thì việc gì chị phải sống với vở kịch này, với em?
Nguyệt trả lời xong, Vinh trở mình ôm chặt nàng hỏi:
- Chị nằm đắp chăn, vờ ngủ, em mò chị, và mình đóng kịch như hồi nãy. Em cũng muốn sống lãng main thử xem sao. Vì đâu phải mình chị, mình Chính, cả em nữa, cũng là con súc sinh, ngạ quỷ! Cũng là thằng dâm đãng!

Nguyệt nằm bật ra, đắp chăn. Vinh bò từ cửa vào giường. Nguyệt vờ ngủ mà mắt vẫn nhìn lên khuôn hình trên tường. Vinh đứng thẳng lên ngắm gương mặt đẹp thần sầu của Nguyệt và cầm cặc sục mạnh. Rồi Vinh lại ngồi xuống cuối giường, len lén dở chăn ra, nhìn đôi bàn chân trằng muốt, dài, sợ Nguyệt "thức giấc".

Nguyệt rút một cẳng lên. Chỉ còn để lại một. Vinh lại cúi xuống trang trong hôn. Bàn chân hơi cử động. Năm ngón chúm lại nhau, và triển gân, như vừa thu một cảm giác khoái lạc. Thình lình, chân kia, kẹp mí chăn, đắp kín lại heat. Vinh hụt hẫng. Chàng loay hoay tìm địa điểm khác, bò lên trên kia, vừa ngắm dung nhan Nguyệt, vừa hôn nhẹ bàn tay nàng đang để trên ngực.

Được một lúc thì bàn tay Nguyệt cụ cựa, làm mí chăn tụt xuống. Vú Nguyệt lộ ra đỏ hồng như quả đào chin tới. Vinh sục cặc mạnh hơn, và liều lĩnh hôn lên núm vú. Nguyệt lại cựa mình. Vinh chồm xuống hôn loan Nguyệt ngoài tấm chăn. Nguyệt không trở mình xuống mu loan mạnh hơn. Mông đít nàng hơi nhúc nhích, rồi tay Nguyệt tự động kép chăn, phơi luôn cặp vú nhọn hoắc, căng cứng.

Bây giờ thì tay Vinh luồn hẳn vàon trong, chạm chòm lông loan dày rậm của Nguyệt. Vinh hồi hộp để bàn tay nằm đó một lúc rồi mới xoa xoa mu loan. Bỗng Vinh ngừng lại vì Nguyệt vừa cựa mình, vờ giọng ngái ngủ:
- Ai đó? Anh Đoàn hả? Để em ngủ mà.
Miệng nói vậy, mà hai bắp vế Nguyệt dang rộng ra. Vinh bạo dạn hơn, đưa ngón tay chà nhẹ giữa khe loan. Nước dính ngón tay. Vinh lấy ra mút và nhìn mặt Nguyệt. Nàng vẫn hé mắt nhìn chăm chăm khuôn hình. Ngón tay Vinh lại vào, lần này dạn dĩ hơn, Vinh móc nhẹ hột le, rồi đè xuống chà. Hai bắp đùi Nguyệt rung. Mặt Nguyệt say đắm hơn, mông đít hẩy lên mạnh hơn.

Vinh dở chăn tốc lên, đặt mồm vào loan, bắt đầu như chàng đã làm với Nguyệt cả buổi chiều. Cho đến khi Vinh đút cặc sâu vào loan để đụ, thì Nguyệt đưa tay ôm choàng thân người Vinh và vẫn giọng ngáy ngủ:
- Sao dám cả gan vậy hả con trai?
- Tại con thèm mom quá, chịu không nổi.
- Đụ thôi, đừng ra trong mom nhen. Có chửa khổ lắm!
- Nhất định lần này con phải ra, con muốn mom có chửa.

Hai tay Nguyệt đè mạnh mông đít của Vinh xuống. Đít nàng lắc, sàng, như sàng gạo. Vinh chăm bẳm nắc ầm ầm. Tiếng phạch phạch nghe rất rõ. Cái giường của Chính rung rinh. Tấm hình của Chính cũng rung rinh. Nửa giờ, rồi bốn mươi lăm phút. Vinh đạt tuyệt đỉnh, la lên:
- Mom chuẩn bị đi! Con cho nè, con đang bắn ra đó, ra với con đi! Ra nhanh. Ối! Ối, sướng tuyệt trần, mom ơi!
- Đừng ra con ơi, cầm lại, cầm lại, đừng để mom có bầu!!!

Mồm nói thế, mà đít Nguyệt lại nâng cao lên, dở hổng cả người Vinh theo. Một cái sướng rạt rào, miên man, kéo thật dài, rồi mới im lặng. Trên kia, Chính vẫn cười, thân hình lực lưỡng, vô tư. Tấm hình đó là vai chính của màn kịch làm tình vô tiền khoáng hậu này.

Nguyệt nhắm mắt, tràn ngập hạnh phúc, trong khi Vinh nói:
- Con vẫn nằm đây, không xuống, sẽ đụ mom tiếp đến suốt đêm.
Ngoài kia, ông Đoàn đã về. Từ phòng ăn, ông gọi vào:
- Ngừng một lát, ra ăn rồi vào hưởng tiếp!

Sáng hôm sau, khoảng 11 giờ, Nguyệt vừa cựa mình thức giấc, Vinh không còn nằm cạnh bà nữa. Nguyệt thấy mảnh giấy con để trên gối bên cạnh: "Chị Nguyệt, em phải về. Đi lâu quá không báo cho nhà biết, sợ mẹ trông. Cám ơn những giờ đầy thú vị bên chị. Vinh." Nguyệt buông mảnh giấy, kéo chăn tận cổ, lười biếng ôm chiếc gối, nằm nghiêng, định nhắm mắt tìm thê giấc ngủ nữa thì điện thoại reo.
- Alô, Đoàn đây em. Đừng nghĩ anh gọi em để kiểm soát em. Đã bảo để em yean cho em tự do, mà anh vẫn thong, vẫn nhớ em. Sau sáu lần định gọi, anh lại thôi. Chờ đến 11 giờ, anh liều mạng quay số. May qúa em đã thức. Có muốn ra đây trưa nay hai vợ chồng mình cùng đi ăn không?
- Không, anh. Em hãy còn meat. Muốn ngủ đến chiều...
- Cậu bé còn đó không?
- Dạ không. Nhưng...nhưng em đang thèm một cậu khác.
- Khổ quá. Khách hàng của anh ở đây toàn là đàn bà. Nếu là đàn ông, anh chẳng ngại ngùng gì mà không giới thiệu cho em một chàng, thật to con, khoẻ mạnh, trắng trẻo...
- Mà phải thật true. Trẻ nó mới khoẻ, anh ạ.
- Lẽ cố nhiên. Trẻ như Vinh, hoặc true hơn nữa...
- Đùa đó. Cám ơn anh đã lo cho em. Nhưng các cậu bé tự dẫn xác đến với em. Anh khỏi bận tâm. Bye anh.

Nguyệt đặt điện thoại xuống và định mắt thì thị giác của nàng vướng tình cờ ở tấm chân dung của Chính. Lần này thì Nguyệt cứng rắn, quay người, ngoảnh mặt vào tường, nhắm mắt lại. Đó là phản ứng của kẻ yếu đuối. Vì nếu Nguyệt cứng rắn, thì việc nhìn bức chân dung con mình là chuyện bình thường. Tại sao Nguyệt phải chạy trốn? Nàng biết trước mặt mọi người, nàng đóng kịch nghiêm trang, đạo hạnh được. Nhưng cái khó là khi một mình, đối diện với lương tâm. Mình dễ dàng tha thứ, buông lõng cho chính mình hơn cả. Suốt cả đêm qua, Vinh đã quác ác đóng vai của chính. Đèn tắt hết, trong bóng tối lạnh lùng đó, Nguyệt đã vật lộn, điên cuồng man dại "nhai" ngấu nghiến cậu bé tên Vinh đóng vai của Chính.

Nguyệt đã ra ngất ngư hết mấy lần. Chính Nguyệt bảo Vinh tắt neon để nàng không còn nhìn thấy Chính trên tường. Thế nhưng, không khí "vở kịch" sống qúa. Diễn xuất của Vinh nhập thần quá, đã đưa Nguyệt vào vai bà mẹ cách hồn nhiên. Và, Nguyệt đã ra hết ba bốn lần, sau khi hai người đã ra phòng ăn dùng bữa cơm Tây, do ông Đoàn mang về.

Và bây giờ nữa. Thức day rồi, không còn Vinh bên cạnh. Sao Nguyệt không trở về phòng mình mà cứ lây lất nằm nướng lại trên gối chăn, giường nệm của Chính? Điện thoại reo. Nguyệt uể oải bắt lên nghe:
- Alô. Nguyệt đó hả? Chị Hải đây. Giờ này gọi được chứ?
- Em đã day rồi chị. Có gì lạ không?
- Có mới gọi đây chớ! Bé Vinh hết lời khen ngợi em.
Cậu ấy bảo em là người đàn bà tuyệt hảo, hết chê! Cậu ấy còn bảo: em có người con trai tên Chính hả?
- Dạ, nhưng cháu đã vào nội trú.
- Và hôm qua Vinh đã đóng trọn vai của Chính?
- Dạ, đúng thế. Nhưng em lãng mạnh, đa tình, sống với Vinh vài tiếng cho vui, chứ làm sao có thật được!
- Nếu vậy thì ...thì...em cho chị hưởng cậu bé Chính một lần. Được không? Mình "Giao lưu văn hoá" đi!
- Đó, đó là điều em suy nghĩ một vài lần vào sáng hôm nay. Em chịu ơn chị đã cho em hưởng béQuang, Tuấn, rồi đêm qua Vinh...em phải đền ơn chứ.
- Không phải là đền ơn, mà em phải gọi là "Giao lưu văn hoá". Mình trao đổi hàng họ để tìm những giờ lạc thú cuối đời vui mà sống. Chị sẽ cho em nhiều cậu bé khác tài ba xuất chúng hơn, nhất là có tài. Thế, bao giờ thì chị Hải của em được hưởng Chính đây?
- Em đang chờ cháu gọi về từ nội trú. Em sẽ hẹn cho chị biết trong vài ngày. Và mời chị đến đây, ngay trong phòng Chính để hưởng! Và cho em được xem với!
- Tuyệt quá! Hôm đó chị sẽ dẫn Quang, con trai chị đến cho em có cặp...để cùng vui và have good time! Nhớ hẹn với Chính rồi gọi cho chị. Bye!

Để điện thoại xuống, Nguyệt nằm suy nghĩ: chỉ cón cách gả Chính cho người khác, thì cái ám ảnh tai ác kia mới tiêu tan được trong đầu óc nàng. Rồi Nguyệt cảm thấy long vui vui. Hôm đó, hôm mà Chính làm thịt bà Hải thì nàng cũng "làm thịt" bé Quang. Nguyệt ngồi dậy, trần truồng, mở cửa phòng, định về phòng nàng để tắm một cái cho khoẻ sau một ngày một đêm chìm đắm mê man trên giường với Vinh, thì nàng bỗng gặp một cậu lạ hoắc đứng hành lang, lễ phép chào Nguyệt:
- Kính chào bác Nguyệt. Cháu tên Thắng, bạn của Chính...

Chỉ nói được có chừng đó, rồi cậu bé như đớ lưỡi khi trong thấy tấm thân loã thể đẹp tuyệt của Nguyệt. Nàng hơi sững sờ, đứng khép nép vào tường, vì không biết tiến, thối thế nào cho đỡ ngượng. Cậu bé bằng tuổi Chính, đứng chết trân, tay chân không biết để đâu. Mặt chàng đỏ bừng lên, trông có vẻ hiền lành như con nhà khá giả.

Trông thấy dáng dấp e thẹn rụt rè của Thắng, Nguyệ hơi bốc máu dâm lên. Sáng nay, lúc nói điện thoại với chồng, Nguyệt có bảo" ... Em đang thèm một cậu bé khác!" Nguyệt nói.
- Xin lỗi... Tôi vừa ngủ dậy...chưa ...chưa kịp mặc áo quần. Cậu thứ lỗi cho...Thực tình ...hay là ..mời cậu vào phòng khách...ngồi chơi. Đợi tôi tắm xong, rồi tôi sẽ tiếp cậu...
- Thưa, không cần đâu. Cháu đến đây theo lời giới thiệu của Chính. Chính, hiện nay là bồ của mẹ cháu, cũng tên Nguyệt, nhưng không trẻ và đẹp bằng bác...
- Ủa, thế không phải con trai tôi đang ở nội trú à?
- Vâng anh ấy vẫn ở nội trú. Nhưng cuối tuần thì về nhà cháu, "sống" với mẹ cháu, "vui" với mẹ cháu...
- Cậu bảo mẹ cậu cũng tên là Nguyệt?
- Vâng, Nguyệt. Tôn Nữ Như Nguyệt.

Im lặng một phút. Mắt Nguyệt xa xăm. Môi hơi mím cười, khi nàng biết Chính cũng lãng main không kém. Chính đã kiếm một bồ già, cũng tên Nguyệt mà thương (!) mà yêu (!). Chính cũng sống chất ngất với mơ mộng không khác đêm qua nàng đã sống với Vinh mang tên Chính. Và để trả ơn cho công bằng, Chính đã giới thiệu Thắng lại đây. Nguyệt hơi hiểu mục đích của Thắng đến đây hôm nay:
- Thế hôm nay cậu Thắng đến để gặp...
- Dạ gặp bác, mời bác đi ăn. Vì cháu cũng đang thèm có người yêu lớn tuổi, nếu bác không chê cháu...

Nguyệt hơi an tâm, vì điều nàng đoán đã thành sự thực. Nguyệt cho hai tay sau đít, đứng sát tường một chân co lên dựa vào tường, rồi nhìn Thắng như thôi miên. Thắng như bị nam châm của sắc đẹp lộng lẫy Nguyệt thu hút. Anh chàng hơi ngước mắt gần như nhìn lén toà nhà thiên nhiên phơi ra giữa ánh sáng ban ngày. Thắng nuốt nước miếng khi nhìn bàn tay Nguyệt đưa lên vuốt mớ tóc, phơi chòm lông nách dày rậm đen thui. Mắt Nguyệt gắn không rời khuôn mặt ngơ ngác của Thắng. Nàng cố làm cho cậu bé phải rụng rời, ngây ngất. Không biết Thắng đã từng loch duyệt với ái tình chưa. Trông cách đứng xép re tội nghiệp của Thắng, Nguyệt kết luận: Thắng là một cừu non...

Sự thật không phải thế. Thắng gần như bất động bởi Nguyệt đẹp quá. Đẹp từng món trên mặt, luôn cả thân hình. Nhất là bộ lông lồn xoăn xoắn, vun cao lên ở hạ bộ... Chứ Thắng là dân chơi thứ dữ. Trai mười chin tuổi, sinh và lớn lên tại Mỹ thì miễn bàn! Không giỏi rồi các girl friend cũng làm cho giỏi. Thắng bảo: "Cháu cũng thèm có một người yêu lớn tuổi, nếu bác không chê cháu...". Con trai lớn lên mà biết thèm có người yêu lớn tuổi là thuộc loại sành sáu câu. Vì chỉ có các chị lớn tuổi mới biết cưng, chìu chuộng, nhất là nghệ thuật làm tình thì sâu sắc, kinh nghiệm.
- Tại sao Thắng lại muốn có người yêu lớn tuổi cũng tên Nguyệt như má Thắng?
Bị hỏi bất ngờ, Thắng có vẻ lung túng, vì cái lý do chàng sắp trả lời nghe có vẻ vô đạo đức, và loạn luân:
- Dạ ... tại vì, cháu cũng yêu một người có tên như thế. Cũng như, qua nhiều lần tâm sự, Chính cũng thú tội với cháu như thế. Vô tình mà hai an hem có một điểm giống nhau...

Có cái gì đó mơ hồ làm gương mặt Nguyệt hồng ửng lên như cô gái 16. "Chính và Thắng có một điểm giống nhau!" Một chug gió mát thổi qua hành lang làm những sợi tóc của Nguyệt rung theo. Tiếng những con chim se sẽ kêu tíu tít trên mái hiên. Phút im lặng kéo hơi dài. Thắng thì đứng đó nhìn không chớp từng khoảng da thịt trắng hồng, săn cứng trên người Nguyệt. Hai trái vú chắc nịch, cưng cứng với muốm hồng. Hai bắp đùi bơi lội mỗi sáng, hai bàn chân thon dài, móng đỏ.

Còn Nguyệt thì đứng đó theo đuổi một cách không tiếc thương sáng nay, khi nàng quay người, ngoảnh mặt, không nhìn chân dung của Chính nữa. Và Nguyệt vui khi bà Hải đề nghị "Văn hoá giao lưu". Vậy mà bây giờ, từng chùm, từng chùm những hình ảnh Chính đứng ủc7a sổ quay phim nàng tắm. Lọ hoa đã khô trên bàn phấn. Những cú điện thoại rất ngắn, buổi sáng, Chính gọi về từ nội trú v.v... đang bủa vây Nguyệt. Bây giờ, Chính đang có người yêu mang tên nàng. Nguyệt hít vào lồng ngực hơi đầy, rồi đứng thou ra. Thấy thế, Thắng ân cần hỏi:
- Lúc nãy, bác nói bác cần đi tắm?
- Vâng, hình như thế. Tôi cần chút nước mát để dằn những nỗi thèm không tên, buổi sáng...
Vừa nói, nàng vừa đưa mắt lẳng lơ nhìn Thắng:
- Mà tôi tắm thì có hơi lâu. Lâu như bữa ăn, như giấc ngủ...Thắng cố kiên nhẫn ngồi chờ không?
- Dạ vậy thì bác cho cháu cùng tắm với, đỡ phải chờ.
- Dám không?
- Bác cho phép thì cháu tình nguyện. Có gì mà dám với không dám? Đôi khi con tim cũng ngu si một cách có lý để cho phép mình làm tất cả, dù phải đạp lửa mà đi...

Câu trả lời bất ngờ của Thắng làm Nguyệt ngơ ngác. Tất cả những điều nàng thoáng hiểu về Thắng đều sai. Nàng tưởng anh chàng là loại mới biết đi chơi, dại gái. Không ngờ.
- Trước dung nhan của bác, cháu có thể nói: mọi trái tim đều phải ngu si. Cháu nhìn những tấm hình của bác do Chính treo khắp phòng trong nội trú là cháu đã ngu si rồi. Bây giờ, cháu đang không tin mắt mình được tắm thênh thang trong một vườn hồng, mà đoá nào cũng là tác phẩm nghệ thuật của trời đất. Hình như đẹp từng chân lông...

Nguyệt đứng đó, ưỡn ngực, hãnh diện. Cái đẹp của nàng trông càng kiêu căng hơn, hợm mình hơn:
- Được, phòng tôi đó. Thắng có thể "tắm" với tôi bao lâu?
- Dạ không dám hứa, nhưng sẽ cố hết sức mình, để không phụ lòng tốt của bác.
- Thắng đến ẳm tôi đi, và vào thẳng phòng tắm, được không?

Thắng đến xốc Nguyệt lên, ẳm thẳng vào. Phòng tắm của Nguyệt rộng như một phòng ngủ, lát gạch, trang hoàng rất tối tân. Nguyệt vào xả nước ấm trong khi Thắng cởi hết áo quần. Chợt nhìn thấy con cặc giả màu hồng, có gắn pin nằm ở đầu bồn tắm, Thắng cầm lên hỏi Nguyệt:
- Bác thiếu thốn đến vậy sao?
- Đó là "lính trừ bị". Chỉ khi nào lính thật không có thì tôi phải xài tạm. Cách đây hai hôm đổ về trước khoảng 10 năm, hầu như ngày nào khúc nilông đó cũng hữu dụng với tôi. Còn bây giờ, như tôi đã nói: nó là lính trừ bị.

Nói đến đó, Nguyệt ngừng ngang, vì chợt thấy con cặc dài và mập của Thắng. Nó cũng màu hồng, da láng, nhưng biết cử động. Nguyệt nhìn, ngắm nó thật lâu cho đến khi nước ấm trong bồn trào ra sàn gạch. Khoá nước xong, Nguyệt quay người lại, ôm choàng qua cổ Thắng, nhìn thật gần khuôn mặt 19, đa tình, trắng trẻo, và nói:
- Từ phút này, thân người của em là của anh. Anh có thể gọi em bằng tiếng kêu nào thân thương hơn không, hả Thắng?
- Nếu Nguyệt cho phép, anh sẽ gọi em bằng Nguyệt. Cũng từ phút này, anh chỉ xin có chừng đó, và cũng chỉ có thế. Nguyệt cho không? Không cho thì cứ bảo.


<< Lùi - Tiếp theo >>

Gửi cho bạn bè
Facebook ZingMe
Link: [SMS]
U-ON

Powered by XtGem
© Copyright 24hSuong
Tags :